Hai giờ đồng hồ chậm chạp trôi qua, trên biển hiệu vẫn còn ánh đèn của ba chữ "Đang phẫu thuật", tuy bên ngoài không có ai ngồi chờ. Nhưng cách xa trùng trùng vạn dặm, vẫn luôn có một người, hai người, ba người, thậm chí cả trăm người vẫn đang ngày một ngóng trông, chờ đợi và tiếp tục hy vọng rằng cô bé tội nghiệp ấy, có thể đủ sức để xuất hiện trước mặt bọn họ với cơ thể lành lặn từ đầu đến chân, không bị mất một cọng tóc hay phải chịu bất kì một vết trầy xước nhỏ nào...
2 tiếng, 3 tiếng, rồi lại 4 tiếng...
Thấm thoắt đã trôi qua gần 8 tiếng đồng hồ...
Thật dài, thật chậm, và cũng thật não nề!...
...--------
Trái lại với Rin, Meiko đang có tâm trạng cực kì vui vẻ, tung ta tung tăng nhảy chân sáo trên con đường gồ ghề trải đầy sỏi đá, ánh mắt xao xuyến lạ thường. Chả là ngày hôm nay, đã may mắn nhận được một đặc ân lớn...
...
- Chị uống cà phê nhé?
Meiko vui vẻ gật gật đầu, hai tay đan vào nhau thật chặt, chằm chằm nhìn anh chàng điển trai trước mặt đang gọi hai ly kem phúc bồn tử thật lớn. Cô hút một ngụm cà phê đá, khó chịu khi cái vị đắng chát đang dần tan trên đầu lưỡi...
- Hợp khẩu vị không? Em thấy đồ uống ở đây cũng không đến nỗi tệ!
Meiko câm nín gật gù, bặm môi cố gắng nuốt trôi ngụm cà phê xuống cổ họng. Cà phê kiểu gì mà đắng nghét hơn cả thuốc viên, hợp cái khỉ gì, thà tu mấy chai whisky còn hơn mấy hạt cà phê tan trong nước trộn thêm đá lạnh. Nhưng hôm nay là buổi gặp mặt đầu tiên, cô cũng phải giữ gìn ý tứ, ra dáng thục nữ đoan trang một chút. Chứ lỡ như cái hình ảnh nữ nhi vừa tròn 20 tuổi làm hết một hơi ba chai rượu whisky, ngay lập tức hình tượng hoàn hảo mà Meiko xây dựng suốt 10 phút trước sẽ sụp đổ trong chớp mắt...
Cô nhanh chóng đổi chủ đề, trên tay vẫn đang cầm ly cà phê đá mới chỉ uống được một ngụm, khó khăn nhấp thêm một chút nữa, cười gượng gạo nói chuyện phiếm cùng Kaito. Chỉ thấy giọng nói cu cậu trầm ổn, gương mặt rạng rỡ luôn nở nụ cười trìu mến, chỉ nhìn thôi cũng đã đủ xiêu lòng, vì vậy đã thu hút vô số chị em kéo đến quán nước đông nghịt người. Chỉ cho đến khi bà chị ngực bự ngồi đối diện đập vào mắt, bọn họ mới bắt đầu tiu nghỉu bỏ đi...
Khoảng tầm 30 phút trôi qua, dường như đã hết chủ đề để nói chuyện, hai con người bắt đầu im lặng nhìn nhau trong chốc lát. Meiko ngượng nghịu cúi đầu, trên gương mặt đã xuất hiện vài vệt phớt hồng không đáng có...
- Chị...có thích người nhỏ tuổi hơn mình không?
Câu hỏi này đã khiến Meiko khá bất ngờ, trố mắt nhìn Kaito, không nói nên lời...
- Tôi...
- Chị không cần phải khó xử như thế, cứ thành thật trả lời là được!
- Cũng...có một chút...
Meiko bóp thật chặt ly cà phê trong tay, trong tâm trí rất muốn hét thật to rằng "Tôi thích, rất rất thích" nhưng bờ môi mỏng vẫn câm nín, chỉ hơi khẽ nhếch lên thoả mãn, xong lại hạ xuống như thường...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Kagamine] Hoa Anh Đào Trong Gió
FanfictionMa xui quỷ khiến thế nào mà chỉ trong vòng một khắc, một cô gái nhỏ dễ thương đã quỳ mọp ngay trước cửa nhà Kagamine Len, cầu xin được ở lại cùng hắn, đổi lại nó sẽ khiến cho vườn anh đào tại nhà hắn quanh năm suốt tháng đâm chồi nảy lộc, luôn luôn...