Chương 15: Chị em, người yêu hay oan gia?

312 46 3
                                    

- Uầy, sao hai người đó tám chuyện lâu thế nhỉ? Không lẽ định cho mình leo cây sao?

Neru liếc nhìn cậu em trai quý hóa của mình mặt mày nhăn hơn khỉ, trong đáy mắt hiện lên những tia trào phúng, không tự chủ lộ ra một chút ý cười

- Hiếm khi nào thấy Akita Nero quan tâm một cô gái sâu sắc đến như vậy nhỉ? Không lẽ là đang...

Nero hung tợn trừng mắt một cái

- Chị nói cái gì?

- Có gì đâu, người ta cũng chỉ là tò mò...xem người con gái nào may mắn được lọt vào mắt xanh của cậu nhóc nhà mình mà thôi!

Neru trả lời bâng quơ vẻ châm chọc, bất ngờ lôi cây kẹo mút hương Cam chỉ còn lại một nửa trong miệng mình, đưa tới trước mặt Nero:

- Muốn ăn không?!!!

-...

.

.

.

.

.

.

.

Chưa đầy 10 phút sau, cuối cùng thì Rin cũng đã bước ra khỏi nhà kho, theo sau là đàn chị xinh đẹp mang tên Sakura, nhưng bù lại trên môi cô ta đã vẽ nên một nụ cười thỏa mãn vẻ thú vị

- Hai người...?

Nero còn chưa kịp nói hết câu, Rin đã nhanh nhẹn đưa ngón ta trỏ lên ngay lập tức chặn môi cậu, nháy mắt nở một nụ cười mỉm:

- Suỵt!!!

Nero đang bắt đầu bốc khói...

Vẫn đang trong trạng thái bị đơ...

Ôi ôi, cậu vẫn còn có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp tỏa ra vẫn đang vương lại trên khóe môi cậu, lại tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ, một mùi hương chỉ thuộc về riêng một mình chị ấy...

Trong khi cậu em trai vẫn đang "xuất quỷ nhập thần" chỉ vì hành động vô ý tứ của Rin, Neru cuối cùng cũng không kiềm chế được, làm nguyên một tràng cười sằng sặc, không sao dứt bỏ được. Ôi dồi ôi, cậu quý tử nhà mình không ngờ cũng có ngày này, thật là bất ngờ quá đi! Neru lăn lộn cười lăn cười bò, chảy hết cả nước mắt. Sau khi bắt gặp cái vẻ mặt đen kịt của Nero, mới ngoan ngoãn biết điều mà ngậm mồm lại

Tuy vậy Neru vẫn chưa kìm được niềm vui nho nhỏ trong lòng mình, tuy môi không cười nhưng cơ thể đang run lên từng hồi không dứt, điều này khiến cho khuôn mặt điển trai ấy nay đã đen giờ lại còn đen hơn cả đít nồi

Neru ngậm lấy cây kẹo mút trong miệng, dáng vẻ thú vị liếc nhìn Rin một cái. Ha ha, sau này có vẻ em sẽ phải cực nhọc nhiều rồi đây, em trai của chị! Chị sẽ không ngần ngại lợi dụng Rin-chan trở thành con rối để trêu đùa trên nỗi đau của em đâu! Mà Rin-chan cũng quá ngây thơ đi...

Neru bất ngờ cong môi, vẻ mặt lại ngày càng trở nên quỷ dị...

Điều này khiến Nero lạnh xương sống, không rét mà run. Cứ mỗi lần bà chị nhà mình vẽ lên cái khuôn mặt ác ma này là y như rằng có điềm gở. Lần trước cũng vậy, cậu vẫn còn nhớ y nguyên cái cảnh tượng chị ta đẩy cậu vào phòng tắm Nữ, còn mình thì lẻn vào phòng tắm Nam quậy phá tanh bành. Kể từ sau cái ngày quái đản đó, trong khu suối nước nóng không ai không biết danh tiếng hai chị em dòng họ nhà Akita, nhất là đứa chị tác oai tác quái, đứa em háo sắc, biến thái nhất vùng!

Và còn rất nhiều câu chuyện khủng khiếp khác nữa, nhưng bây giờ cậu hoàn toàn không có tâm trạng để nhắc lại những việc đó, nhất định sẽ nổ banh đầu cho coi!

Không tốt, việc này thực sự vô cùng không tốt!

Chị ta lại định giở trò quỷ gì nữa đây?

- Rin-san à, chị tên Neru - Akita Neru, em biết đấy! Chị là...! - vừa nói vừa đánh mắt sang phía cậu nhóc vẫn đang ngớ người ngoài kia

- Chẳng lẽ chị là...!

Rin hơi nghiêng đầu, ngu ngơ đáp lại:

- ...người yêu! Hai người đang cặp bồ hả?

Nero muốn lật bàn, cậu thực sự rất rất muốn lật bàn!

Nhìn thế nào mà ra một cặp hay vậy? Cậu với Neru là người yêu á hả? Chết quách đi cho xong!

Neru nghe xong cũng tỏ vẻ khá ngạc nhiên, bắt gặp vẻ mặt hồn nhiên của cô bé dễ thương trước mặt, một mùi hương nhè nhẹ bất ngờ xộc qua từng tế bào khứu giác. Đáy mắt Neru bất chợt lộ ra một tia trào phúng, trong mắt người khác thì điều đó là hoàn toàn bình thường. Nhưng đối với Nero á hả, cậu chắc chắn rằng có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra!

Tốt nhất là vẫn nên chuồn trước, nhưng chị ta lại tiếp cận Rin như vậy, nhất định là để chọc tức cậu rồi!

Phải, đúng là chọc tức thật...

- Rin-san thích cam lắm phải không? Nếu đã vậy thì... - Neru liền đưa cây kẹo hương Cam đang ăn dở ra trước mặt - ...Đây, cho em! Loại hảo hạng đó nha!

Chị ngây thơ quá đấy, làm sao Rin có thể nhận cho được?

Rin tròn mắt nhìn cây kẹo thơm ngon trong tay Neru, vẻ mặt tức thời trở nên sáng rực:

- Chị cho em thật sao?

- Tất nhiên là thật!

- Cám ơn chị nhiều, em rất vui!

Rin vui vẻ nhận lấy cây kẹo, không suy nghĩ ngay lập tức đưa vào miệng thưởng thức, tràn ngập vẻ thỏa mãn. Đúng là hảo hạng có khác, mùi vị quả thực vô cùng đặc biệt a~

Nero đơ người, khóc không ra nước mắt...

Cậu thực sự rất muốn lật bàn mà!!! ><

Nero ai oán khóc, trong lòng thầm nguyền rủa bà chị gái chết tiệt. Cây kẹo đó, cậu muôn có cây kẹo đó, cậu bắt buộc phải giành lại cho bằng được. Có trời mới biết rằng chị ta mời cậu ăn đều là có chủ ý, đều là có mục đích riêng. Chỉ tại cậu ngu ngốc không nhận ra điều đó đã được viết rần rần ngay trên nét mặt ác quỷ đội lốt thiên thần ấy. Oimeoi, nếu như lúc trước cậu nhận cây kẹo đó thì bây giờ có quỳ xuống lạy trăm cái đi chăng nữa chị ta cũng chẳng thèm nghĩ đến việc trao lại nó cho Rin đâu!

Huhu, làm ơn, hãy giáng một đòn sấm sét level max kết liễu cái con người đang nở nụ cười đắc thắng về phía con đi! Ôi dồi ôi, bây giờ chắc chị ta đang mát lòng mát dạ lắm đây, được chứng kiến cái cảnh tượng đau khổ của cậu, lại còn vụng trộm giơ ngón tay cái hướng xuống nữa chứ!

Hic, vậy là bỏ lỡ mất một nụ hôn gián tiếp rồi...

Mà Rin còn gán ghép cậu với bà chằn độc ác kia nữa! Có phải cậu nên chết đi hay không, quả thực không thiết sống nữa rồi...

Người yêu gì chứ? Là oan gia, đây quả thực chính là oan gia mà...










[Fanfic Kagamine] Hoa Anh Đào Trong GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ