Rin chạy vội ra bồn rửa tay ngay gần đó, không ngừng táp nước lên mặt, bết sang một vài sợi tóc. Dòng nước lạnh như băng cũng giúp nó tỉnh táo được phần nào...
Chắc là bị hoa mắt, chắc chắn nó đang bị hoa mắt, chắc chắn là như vậy, chỉ là trông gà hóa cuốc giữa ban ngày thôi...
Không thể nào có chuyện cái con người ăn mặc kì quái không khác gì chủ nhân của bác sĩ Watson lại có thể xuất hiện ở đây. Hơn nữa, mái tóc vàng bị lộ sau lớp tóc giả đen bóng đó, thêm cả chiếc kính áp tròng bị gắn lệch một cách cẩu thả, nó có thể thấy được loáng thoáng một màu xanh biển của đá sapphire. Chắc chỉ là nhìn nhầm thôi, có khi đó là màu đỏ mà nó nhìn nhầm sang màu xanh cũng nên...
Rin cố gắng hòa thêm một chút nước lạnh nữa, cho tới khi đầu óc đã trở về trạng thái ổn định, vội vàng rửa qua loa hai bàn tay, sau đó mới có thể thở phào nhẹ nhõm một cách chán nản...
Quả thực, linh cảm của nó đúng là không sai, nó đang bị theo dõi. Trong suốt những lúc ngồi trong quán cafe, để ý kĩ một chút có thể thấy đôi đồng tử của Kaito hơi lệch về bên trái, khó có thể tập trung về phía chính diện...
Rốt cuộc là có mục đích gì đây?
...
Rin đành ngồi tạm trên một chiếc ghế đá, lấy một chiếc khăn tay từ trong túi ra lau mặt cẩn thận...
Bây giờ mà quay lại có khi không được thích hợp cho lắm, phải cho hai người bọn họ hưởng thụ một chút không gian lãng mạn chứ nhỉ?
Nói như thế cứ như là đồ dư thừa vậy...
Cũng phải, từ nhỏ đến giờ vẫn luôn là "đồ thừa" mà, không một ai tôn trọng, không một ai quan tâm, cũng chẳng có một ai yêu thương nó thật lòng...
Nếu như nó không phải con gái nhà Sakine, mọi người có đối xử tốt với nó như thế này không?
Câu trả lời chắc chắn là không nhỉ? Thể nào cũng bị người ta ruồng bỏ thôi...
Bởi vì...dù thế nào đi chăng nữa...con nuôi vẫn là con nuôi, chẳng thể nào đường đường chính chính mang danh con cháu nhà Sakine cho được...
Giờ nghĩ lại thấy mình giống hệt như "đồ thừa" của xã hội vậy...
Bỗng nhiên cảm thấy có chút tủi thân...
...
Rin ngồi thẫn thờ bên thành ghế đá, ánh mắt mông lung quét qua một lượt khung cảnh xung quanh, chẳng hề hay biết gì về cánh tay đang chuẩn bị chạm vào người mình đến nơi...
Nero???
...
- Chào chị, Rin-san!
Nó đờ đẫn chẳng nói gì, không phải không muốn nói, mà là quá mệt mỏi để nói...
- Trùng hợp nhỉ? Không ngờ lại gặp được chị ở đây!
Nero cười nhẹ một cái, ánh mắt hiện lên những tia nhìn vui vẻ...
Trùng hợp gì chứ? Chẳng qua là cho người theo dõi nhất cử nhất động của vị tiểu thư này từ trước, lén lén lút lút bám theo, sau đó tìm một cái cớ để bắt chuyện là xong việc. Quá đơn giản!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Kagamine] Hoa Anh Đào Trong Gió
FanfictionMa xui quỷ khiến thế nào mà chỉ trong vòng một khắc, một cô gái nhỏ dễ thương đã quỳ mọp ngay trước cửa nhà Kagamine Len, cầu xin được ở lại cùng hắn, đổi lại nó sẽ khiến cho vườn anh đào tại nhà hắn quanh năm suốt tháng đâm chồi nảy lộc, luôn luôn...