Tiếng gió rít gầm nhẹ qua từng thanh kim loại, chui tọt vào những kẽ hở của bức tường gạch ẩm mốc, sập sệ. Dù cho đang là đầu tháng 5 nhưng tại căn phòng biệt giam cũ kĩ, khí hậu lại trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, gió vẫn không ngừng thổi, mưa vẫn không ngừng rơi, còn Neru thì vẫn không ngừng than khóc, đến cả hai tên cai ngục bên ngoài cũng bất chợt cảm thấy thương xót...
Bọn chúng động lòng mở cửa ngục lấy cho cô ít thức ăn. Nhưng đập vào mắt lại là một hình nhân đội tóc giả, trên người vận y phục giống hệt Neru, còn có cả một cuộn băng ghi âm, phát đầy những tiếng hét thê lương thảm thiết. Chúng sợ hãi trợn mắt, không cần biết Neru đã trốn thoát từ bao giờ và bằng cách gì, việc quan trọng bây giờ là phải bẩm báo cho lão đại...
Hai tên cai ngục một tên vắt chân lên cổ mà chạy, một tên ở lại canh chừng động tĩnh. Hắn ra tay lục soát hình nhân Neru đặt bừa bãi trên sàn, nếu không phải bọn họ tinh mắt, chắc cũng khó có thể nhận ra đây chỉ là đồ giả. Người thiết kế ra con rối này cũng thực quá khéo tay đi...
Cả tư lệnh của bọn họ cũng thế, thâm sâu khó có thể lường trước. Chắc chắn là tư lệnh cố tình gây chuyện để quay trở lại phòng biệt giam, tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Còn nếu đơn giản chỉ là xây xát với lão đại một vài thương tích cỏn con, nhất định sẽ bị giám sát vô cùng gắt gao trong phòng riêng của trụ sở, đừng nói là đào tẩu, đến cả xin phép đi vệ sinh có khi còn khó hơn cả hái sao trên trời. Tư lệnh suy nghĩ cũng thật thấu đáo, lão đại cũng đã khờ khạo quên mất một vấn đề cực kì quan trọng...
Người thiết kế nhà ngục này, không ai khác ngoài chị gái của lão đại...
Được coi là một thiên tài về tường lửa và mật mã, đặc biệt nghiên cứu chuyên sâu về chế tạo mê cung và ma trận, còn dấn thân vào ngành y học một cách máu lửa. Một con người hoàn hảo về mọi mặt, vượt ngục đối với Neru tuy không đến nỗi khó khăn, nhưng cũng chẳng phải là điều gì dễ dàng...
Là lão đại đã quá mức chủ quan, bỏ sót chi tiết quan trọng này. Bây giờ tư lệnh đã thoát thân thành công, khó có thể biết trước được tiếp theo cô ấy sẽ còn gây thêm những phiền toái nào nữa, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện mà thôi...
...
Trong khi đó, Neru còn đang lấp la lấp ló bên ngoài, đánh mắt hướng về phía bầu trời đêm thăm thẳm, không biết mình nên đi về đâu, mình sẽ ra sao, và tiếp theo cần phải làm những điều gì?
Bây giờ cô phải đi đâu để tìm nơi nương tựa đây, cô đã không còn tin tưởng một ai, vì cơ bản đã phạm phải sai lầm quá nhiều, tuyệt đối không thể lăn theo vết xe đổ của bản thân thêm bất kì một lần nào nữa...
Nghĩ lại cũng cảm thấy có chút nhục nhã, thân làm tư lệnh mà phải co giò chạy trốn khỏi đám thuộc hạ của chính mình, trên đời này chắc cũng chỉ có một mình Akita Neru...
Bất chợt, trong đầu Neru bỗng lóe lên một tia sáng không nguồn gốc...
Người mà Neru có thể tin tưởng được? Người mà cô có thể tin tưởng được? Có lẽ hiện tại cũng chỉ còn tồn tại duy nhất một người, cô nhếch môi búng tay một cái, đôi chân thoăn thoắt chạy thật nhanh trên những mái ngói đỏ, thẳng tiến về hướng Đông...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Kagamine] Hoa Anh Đào Trong Gió
FanfictionMa xui quỷ khiến thế nào mà chỉ trong vòng một khắc, một cô gái nhỏ dễ thương đã quỳ mọp ngay trước cửa nhà Kagamine Len, cầu xin được ở lại cùng hắn, đổi lại nó sẽ khiến cho vườn anh đào tại nhà hắn quanh năm suốt tháng đâm chồi nảy lộc, luôn luôn...