Chương 27: Tiểu thư bị truy nã

256 43 1
                                    

- Rin-sempai, bây giờ chị đã là tù nhân của nguyên cái trường Sega này rồi, cho nên tốt nhất chị hãy thành thực khai báo, bằng không đừng trách tụi này độc ác!

Hình như có gì đó sai sai...

Vâng, chắc chắn đang có điều gì đó không đúng ở đây...

Rất rất không bình thường...

Nếu không thì tại sao nó lại lâm vào cái tình cảnh dở khóc dở cười như thế này? Quào, khùng hết chỗ nói, dán băng dính đầy miệng thế này thì khai báo bằng niềm tin à?

Hic, đùng một cái từ thiên kim tiểu thư ngay lập tức trở thành tù nhân bị truy nã. Ông trời có phải đang định bức nó đến chết rồi không?

Uầy, lại còn gậy gộc dao găm đủ kiểu thế kia, diễn kịch hơi bị lố rồi đấy!

Rin xụ mặt, thở dài ngồi trên ghế, nói là ngồi vậy thôi chứ ba chân bốn cẳng đều bị trói chặt bằng dây thừng hết rồi, đứng lên cũng không được, nằm xuống cũng không xong, chẳng thể nào nhúc nhích...

Hic, lại còn máy đo nhịp tim to rần rần ở đây nữa chứ, cái vở kịch vô nghĩa này sao được tài trợ nhiều thế không biết?

Quào, có gì đó không ổn!

...

- Kagamine Rin!

Tên nó không phải là Kagamine Rin, mà là Sakine Rinko, nó muốn hét lên, muốn phản bác lại, nhưng chỉ tại lớp băng dính cản trở trước cổ họng, khiến nó chỉ biết bất động ngồi im...

Là Moriyama Sakura...

Chị ta đang làm cái gì ở đây vậy? Định rạch mặt nó bằng con dao cùn đó à?

...

Quả đúng như dự đoán, ả tức thời rút con dao bóng loáng ra khỏi vỏ, vung vẩy qua lại trước ánh mắt đang tràn ngập sát khí, chìa mũi dao bóng loáng ra trước mặt, nhếch môi cười ngạo nghễ...

...

Ngay sau đó, "roẹt" một cái...

Một vài lọn tóc vàng nắng của nó lập tức đứt đôi, lả tả rơi xuống đất...

Nó hơi bàng hoàng nhìn mũi dao trước mặt, rốt cuộc là có ý gì đây?

- Kagamine Rin, tuỳ thuộc vào cách cư xử của mày, nên tạm thời sẽ chỉ là tóc thôi, còn nếu như phản kháng thì tao cũng chẳng đảm bảo sẽ có chuyện gì xảy ra với khuôn mặt không tì vết này đâu!

Nói rồi cô ta giựt mạnh miếng băng dính một cách thô bạo, cười cười nhìn cánh môi Rin đã dần trở nên sưng đỏ một mảng lớn...

Đau quá, đau muốn chết luôn!!

Nó cố gắng mở căng mắt, không cho hai dòng chất lỏng nóng hổi chảy ra từ khoé mi. Chết tiệt, sao lại đau đến vậy cơ chứ? Môi của nó bắt đầu tê hẳn đi...

Luka-san, biết vậy lúc nãy đã rủ Luka-san đi cùng! Trời ạ, nó ngu quá đi mất, nhưng bây giờ hối hận cũng không kịp rồi! Ở trong cái trạng thái này thì chỉ còn cách trông chờ vào vận may mà thôi...

Khoảng chưa đầy 10 giây sau, Moriyama ngay lập tức đã lấy ra một tờ báo, nhếch môi cười khẩy, không do dự ném thẳng vào mặt Rin...

[Fanfic Kagamine] Hoa Anh Đào Trong GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ