Bộ đồng phục của trường trung học cơ sở Thiên Thanh bao gồm áo vest và quần dài màu trắng, áo sơ mi bên trong màu đen và cavat màu sáng.
Đáng chú ý nhất là cái cavat này, nó rất dài, lại mềm mỏng, đủ để quấn quanh đôi bàn tay rướm máu của Tường tới vài lần, vô cùng tiện lợi.
“Xong, tôi chưa phải băng bó cho ai bao giờ, xấu thì cũng đừng trách.”
Linh xé miếng vải ở đầu chiếc cavat của mình, buộc chặt lại khúc cành cây thẳng nhất có thể kiếm ra quanh đây lên tay Tường, sau đó còn tỉ mỉ thắt thêm một cái nút hình nơ bướm xinh xinh, cúi đầu cẩn thận nói.
“Thực ra băng bó như vậy là không cần thiết, vài ngày nữa những vết thương này sẽ tự lành thôi.”
“Cậu đúng là quái vật !” Linh bĩu môi nói.
“Theo cách hiểu về sinh thể và di truyền học, tôi vẫn là con người !” Tường đáp với vẻ khẳng định, sau đó lại nghiêng đầu bổ xung:
“Trên lý thuyết là như vậy !”
“Có người nào vung tay một cái là đánh ra luồng sáng chói mắt khoa trương như vậy không !? Lại nói, hắn rõ ràng đã chết giấc rồi, cậu còn muốn bồi thêm một cú nữa ! Năng lực không giống con người, tâm tính máu lạnh cũng chẳng phải con người nốt ! Đừng tự an ủi mình vì mấy khái niệm lý thuyết cứng ngắc kia chứ !”
“Hắn chưa chết ! Lúc đó cơ thể hắn bắt đầu rung động liên tục, có thể là muốn dùng khả năng gia tốc để tiến hành phá hủy tế bào rồi tự nổ ! Lúc đó bán kính 20m quanh đó đừng mong có ai sống sót.” Tường lắc đầu nói.
“Chỉ là có thể thôi mà, đâu cần phải...”
“Cho dù xác xuất chỉ có 1%, ở một thế giới song song nào đó cũng vẫn có thể xảy ra !”
“Lại nữa, đừng lôi mớ lý thuyết trừu tượng của cậu ra để thông não tôi ! Không có tác dụng đâu ! Nói cho mà nghe nè, lúc đó...”
...
Những cuộc tranh cãi vui vẻ như thế này đã ăn sâu vào tiềm thức hai người. Về cơ bản, trong một năm nay, phần lớn những cuộc đối thoại của họ cũng đều tiến hành dưới dạng châm chọc và đả kích nhau không ngớt, nhưng dù sao cũng là một loại giao tiếp giúp con người thấu hiểu nhau hơn, bởi vậy cách kết nối kỳ dị như thế này cho tới bây giờ vẫn còn được tiếp tục.
Cười đùa, tranh cãi, hay chiến tranh, tất cả cũng chỉ là một phần của giao tiếp mà thôi.
Cách chỗ đôi bạn trẻ khoảng 5km, một hồi giao tiếp còn náo nhiệt hơn cũng đang diễn ra hết sức sôi nổi.
Trên đỉnh đồi màu xanh, thiếu niên này đứng đó, cô độc mà ngạo nghễ, dùng ánh mắt lạnh như băng của mình nhìn xuống phía dưới. Khuôn mặt nghiêm nghị toát lên vẻ khinh miệt nhàn nhạt.
Phía dưới chân đồi, cách đó không xa lắm, bốn phía đều có người đứng, giống như đã bao vây hắn lại.
Bốn người dưới chân đồi, có hai nam, một nữ, còn một kẻ trùm áo choàng kín mít từ đầu tới chân, che khuất hoàn toàn dung mạo và dáng người. Thiếu niên người châu á, mặc bộ Hakama của Nhật bản trong đó nhìn có vẻ rất già dặn, ánh mắt cũng không kém phần sắc bén so với người trên đỉnh đồi, ngẩng đầu nhìn lên nói với giọng trào phúng nhàn nhạt:
BẠN ĐANG ĐỌC
IMI - Thực nghiệm đảo
Science FictionNó chính là như vậy. Vì chiến mà sinh, vì chiến mà chết, máu tươi chảy hết, chinh chiến không ngừng. Cả đời anh hùng cả đời bi ca, nhiều năm về sau, có lẽ sẽ phát hiện mình đã bỏ qua rất nhiều...những người yêu thương nó, người mà nó thương yêu. Dùn...