Trùm cuối của phần thực nghiệm đảo này đây.
Từ chap này, mọi thứ sẽ tiếp nối bản gốc, nếu ai đã đọc bản gốc
rồi thì coi như đây là bản Bluray có cắt ghép và chỉnh sửa, chăm chút hơn một tý đi =))
Chân thành cám ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc đến chap này.
...
...
Trong một căn phòng kiểu trung cổ với ánh nến lập lòe, ánh sáng chiếu vào từ những chiếc cửa sổ len lỏi vào, làm những chiếc nến từng tỏa ra những ánh sáng lung linh vào ban đêm giờ cũng phải ảm đạm thất sắc, báo hiệu cho chủ nhân căn phòng biết đã quá trưa rồi.
Richard gạt cô gái bên người qua một bên, lắc đầu ngán ngẩm tỉnh dậy.
"Mấy đứa con gái trên đảo này, đứa nào cũng cơ bắp cuồn cuộn, tuy hoạt động kéo co hăng thật đấy, nhưng mình vẫn thích thể loại mềm mại chịu đựng hơn."
"Vẫn là Lamia tốt nhất, không uổng công mình cho cô ta máu."
Richard thầm nghĩ. Nói rồi hắn mặc lại cái áo choàng quái dị mà hắn vẫn cho là rất có phong độ thân sĩ của mình, đẩy cửa căn phòng ra ngoài ban công hít thở chút không khí.
Đang là giữa trưa rồi, lâu lắm mới được ngắm trời sáng mà không phải che mặt thế này. Cảm giác cũng không tệ. Richard cảm thán, nhẹ vung tay, một chiếc ly to dài quỷ dị không biết từ đâu bay đến tận tay hắn, tay còn lại không biết từ lúc nào đã thủ sẵn chai rượu bên trong đựng chất lỏng đỏ chót.
Là máu người.
Tuy vậy với Vampire, thứ này chẳng khác sâm panh là bao. Richard là dòng chính trong vương tộc, không uống máu hắn cũng chả chết được, đi dưới nắng cũng chỉ bị nổi mụn chút thôi, còn hành tỏi và thánh giá... Hả... có tác dụng gì vậy !?
Tuy không quá cần, nhưng mà uống vào cũng khá là sướng mồm, Richard huýt gió một cái tiêu sái rồi nhảy xuống ban công, dẵm lên con dơi đang chờ bên dưới của mình, quay đầu nhìn lại.
Hòn đảo này thật thú vị, lại có cả một lâu đài nhỏ ở đây, lên đảo này 3 lần rồi mà giờ mới tìm thấy... tiện thật, hình như sắp xếp sẵn cho mình hay sao ấy, Richard đắc ý thầm nghĩ.
Nếu như hắn biết trên đảo còn có vài căn nhà gỗ dưới thác nước, phong cảnh hữu tình, còn có sẵn cơm gạo và nhà bếp thì chắc là sẽ không thắc mắc như vậy nữa.
"Bá tước đại nhân." Con dơi vừa thấy chủ nhân thì cung kính gọi.
BẠN ĐANG ĐỌC
IMI - Thực nghiệm đảo
FantascienzaNó chính là như vậy. Vì chiến mà sinh, vì chiến mà chết, máu tươi chảy hết, chinh chiến không ngừng. Cả đời anh hùng cả đời bi ca, nhiều năm về sau, có lẽ sẽ phát hiện mình đã bỏ qua rất nhiều...những người yêu thương nó, người mà nó thương yêu. Dùn...