Lời tác giả: Nhân vật chính thứ 2 của cái series dài ngoằng không biết bao giờ mới kết thúc này...
Trung Thành có mấy cái tật xấu, một là thường hay khịt mũi mỗi lúc nó khô khô vì thiếu nước, hai là thường trèo lên cao, dù sợ độ cao. Vì vậy, mỗi khi mùa đông đến hắn đều phải thủ sẵn một lọ thuốc rỏ mũi làm ẩm cái mũi hơi tẹt của mình, cũng như mỗi lần hùng dũng trèo lên núi thì đều phải bịt mắt chạy xuống núi sau khi đã nhấm tính hơn trăm lần lộ trình, sao cho không đâm sầm vào cái cây nào cả.
Sáng sớm, trời trở lạnh, Trung Thành thoáng rùng mình mấy cái. Hắn đang ở lưng chừng núi, trước cửa một hang đá nhỏ có mấy bụi cây che lấp của ra vào khá kín đáo, nhưng vì ở trên cao, nên khí lạnh cũng đặc biệt đến nhanh hơn, tâm tình của hắn đang rất không tốt. Một là vì sợ độ cao, hai là vì ngán trời lạnh, ba là vì sáng ra rỗi việc, nghĩ tới mấy thứ phiền muộn linh tinh.
Thời đại mới đã đến, các siêu năng lực gia đua nhau xuất hiện, tự thành lập tổ chức, trường học, hay đơn giản chỉ tham gia vào lực lượng chính phủ, những thứ này đều được tính vào thực lực tổng thể của một quốc gia. Chỉ tiếc là ở đất nước hắn, con số siêu năng lực gia xuất hiện đều thấp đến đáng thương, có một vài người khá khẩm một chút thì đều chạy ra nước ngoài hay lên mặt trăng kiếm cơm cả.
Lại nghĩ đến mặt trăng, cái xứ lạnh lẽo đậm đặc màu trắng xám của kim loại ấy là quê nhà của Trung Thành, từ thời ông nội hắn, khoảng 30 năm trước thì phải, bọn họ đã di dân lên đấy ở rồi, có thể coi là đã mất gốc, thế nhưng quốc tịch của hắn vẫn được đóng dấu là người Việt Nam, đây là do cha và ông hắn kiên quyết yêu cầu như vậy.
"Nơi ở có thể thay, nhưng tổ quốc thì không thể thay được." Ông nội hắn thường bảo thế, trước ngày ông ra chiến trường, tham gia vào trận kháng thần chiến lần thứ nhất với tư cách sĩ quan pháo binh rồi không trở về nữa.
Một năm sau, lúc chiến tranh sắp sửa kết thúc, quân đồng mình cần tập hợp lực lượng cuối cùng để đánh đòn phản công sau cuối, lần này đến lượt cha hắn xách balo lên mà đi. Ông ra đi chỉ với một tờ giấy gọi nhập ngũ đơn giản, quân hàm sĩ tốt, chẳng có gì oai phong, thế mà vẫn rất hăm hở. Lý do của ông rất đơn giản: "Khi tổ quốc cần..."
Vậy đấy, sau cùng ông cũng không trở về nữa. Tổ quốc ghi công bọn họ, cho mẹ già và hai anh em một căn hộ trung cư khá khẩm tại khu dân cư số 5, nhưng so với hai mạng người, có đáng không !?
Trung Thành không biết là có đáng hay không, nhưng nếu hắn chối bỏ những thứ này, công lao của cha và ông sẽ thành vô nghĩa. Từ nhỏ hắn đã được giáo dục rằng mảnh đất hòa bình mà hắn đang được tận hưởng đây là do vô số máu thịt của những người đi trước lát lên. Chính vì như thế, nếu như có thể trả lại những ân tình do những năm tháng hòa bình đó đem lại, chẳng có gì phải so đo thiệt hơn cả. Các tiền bối đã dùng xương máu để cho hắn một tuổi thơ vui vẻ, đó là nhờ cái khái niệm "tổ quốc" hư vô mờ mịt kia...
BẠN ĐANG ĐỌC
IMI - Thực nghiệm đảo
Science-FictionNó chính là như vậy. Vì chiến mà sinh, vì chiến mà chết, máu tươi chảy hết, chinh chiến không ngừng. Cả đời anh hùng cả đời bi ca, nhiều năm về sau, có lẽ sẽ phát hiện mình đã bỏ qua rất nhiều...những người yêu thương nó, người mà nó thương yêu. Dùn...