Toàn thân Thần Tiễn được bao quanh bởi một lớp ánh sáng mờ mờ, khiến hắn giống như một tinh thể huỳnh quang lóng lánh. Những vết thương gây ra bởi đám quỷ dạ hành đã lần lượt khỏi hẳn sau hai ngày. Năng lực ánh sáng của hắn không chỉ đem lại sức phá hoại cực lớn, mà còn có thể khiến cơ thịt có khả năng quang hợp như cây cối, thúc đẩy nhanh quá trình tái tạo và tạo thêm tế bào, khiến vết thương nhanh kết da non hơn.
Chỉ có điều, đôi tay của hắn vẫn không sao lành lại được. Xương tay phải đã bị đập nát toàn bộ sau một cú chém của gã kị sĩ kia, đáng hận hơn là một luồng Ki đã theo vụ chấn động truyền vào người hắn, không ngừng đập phá bên trong, cho nên dù có ánh sáng chữa trị, thế nhưng so với tốc độ phá hoại cũng chỉ tương đương mà thôi. Và vì tay trái của hắn, sau cú đâm hiểm hóc của Shirayuki, vùng khớp nối giữa cánh tay và vai đã bị đâm rời ra, xương sụn tái tạo lâu hơn ra thịt rất nhiều, vì thế hắn vẫn không cách nào cử động được. Thậm chí còn phải tránh cử động để cho vùng sụn nhanh chóng tái tạo trở lại trong mấy ngày tới.
Tổng thể mà nói, tình hình của hắn cũng không đến nỗi quá tệ, trên đường chạy và tĩnh dưỡng, hắn cũng đã thuận tay làm thịt vài siêu năng lực gia khác trong khi cả đám đều như nhau, đỏ mặt sung sướng khi nhìn thấy hắn. Chẳng ai ngờ được, con hổ bị thương, răng nanh không còn nhưng vẫn đủ sức tát chết người.
Thần Tiễn không phải chỉ có mỗi siêu năng lực ánh sáng, hắn còn là một Ki Master đẳng cấp khá cao, so với kị sĩ chỉ thua kém chút ít. Vậy nên dù đôi tay bị phế, chỉ với hai chân hắn vẫn có thể đá bay đầu kẻ khác như thường. Đáng tiếc là khả năng bắn cung của hắn đã in lại dấu ấn quá sâu trong lòng mỗi người, vậy nên không mấy ai nhận ra, cước lực của hắn cũng rất khủng bố.
Tuy thế, nhưng có tư cách lên đảo, không phải ai cũng là quả hồng mềm, mấy trận chiến đó dù kết quả cuối cùng là hắn thắng cuộc rời đi, nhưng cũng mệt muốn đứt hơi. Sau đó không kịp nghỉ dưỡng thì phiền toái khác cứ liên tục kéo đến, cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng bị số đông mài chết.
Vì thế hôm nay hắn dứt khoát đứng lại, giữa một bãi đất trống cạnh sườn núi, tự đưa mình vào thế cùng đường mạt lộ, muốn một lần dứt điểm cho xong. Chỉ cần Takeshi và đám trong top 5 không tới, hắn nhắm vẫn đủ tự tin để giải quyết hết đám ruồi bu phiền toái này.
“Ra đây đi !” Thần Tiễn đưa lưng vào vách núi, dùng ánh mắt sắc bén dưới cặp lông mày như phi đao nhìn chằm chằm vào một gốc cây gần đó.
Gốc cây lập tức rung rung, sau đó những mảnh vỏ cây liên tục bong ra, bay lên tứ tán, khi để ý kỹ lại, những mảnh vỏ cây ấy đều có chân và cánh cả, chúng đều do mấy con bọ nào đó ngụy trang thành.
Khi đám vỏ cây bay đi hết, một thiếu niên cởi trần, thân trên đầy những vết sẹo lõm sâu thoải mái bước ra. Tạo hình ấn tượng của thiếu niên người Thái tên Anacharka này luôn để lại cho thị giác của người xem một ấn tượng sâu sắc.
Hắn nghiêng nghiêng đầu, vuốt ngược lên mái tóc xoăn có hơi rối bời của mình, để lộ ra gương mặt khá thân thiện cười nói:
“Đúng là ngài số một vĩ đại, sinh mạng so với gián còn muốn dai hơn. Đám người ta sai đi luân phiên xxx ngươi lại đều hóa thành thuốc bổ cho ngươi cả, sơ xuất quá, sơ xuất quá !”
BẠN ĐANG ĐỌC
IMI - Thực nghiệm đảo
Science FictionNó chính là như vậy. Vì chiến mà sinh, vì chiến mà chết, máu tươi chảy hết, chinh chiến không ngừng. Cả đời anh hùng cả đời bi ca, nhiều năm về sau, có lẽ sẽ phát hiện mình đã bỏ qua rất nhiều...những người yêu thương nó, người mà nó thương yêu. Dùn...