Chapter 46 - Giấc mơ và những hồi tưởng vô nghĩa (2)

37 0 0
                                    

Khoảng nửa ngày sau thì Linh tỉnh dậy, ánh mắt cô có chút thất lạc, giống như vừa mới ốm dậy, khuôn mặt cũng có chút xanh xao hơn, có lẽ là do cú sốc do hai luồng tinh thần lực của Tường và Racha trong đầu gây ra những biến chứng này.

“Tôi hiện tại đang rất buồn bực !” Linh đưa tay gạt chiếc khăn hắn đưa tới, thu mình lại trên chiếc giường đã gãy cả bốn chân, nhìn thảm hại không chịu nổi.

“Ừm.” Tường đặt cái khăn qua một bên, lẳng lặng ngồi nghe.

“Tôi vốn dĩ chỉ là một cô gái bình thường, vì cái gì mà hết lần này tới lần khác bị một đám dị nhân chĩa súng vào đầu, kề dao vào cổ như vậy chứ !?”

Tường muốn nói “đại khái là do cậu đen đủi” nhưng vẫn thức thời ngậm miệng lại, nếu không hậu quả thật sự sẽ nghiêm trọng lắm.

Linh cũng không nhìn thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của hắn, có lẽ là vì hai mắt cô đã ươn ướt, nhòe lệ, cái gì cũng không nhìn rõ nữa. Cô gái này quật cường đưa tay lau đi hai hàng nước mắt trên má chốc chốc lại không theo sự khống chế của mình mà chảy xuống, giống như một đứa trẻ vấp ngã đến mức chảy máu dầm dề nhưng vẫn gượng chống nói mình không đau vậy. 

“Này, cậu nói xem... tại sao !? Tại sao chứ hả !?” Đối với sự yên lặng giống như mặc nhiên thừa nhận của hắn, Linh vừa khóc vừa phẫn nộ nói.

Đột nhiên, hắn ngồi sát tới, ôm chặt cô vào lòng, trước khi Linh kịp làm ra phản ứng gì, cánh tay hắn đã ấn nhẹ lên gáy cô, để khuôn mặt Linh áp vào lồng ngực ấm áp của hắn, lần đầu tiên trong đời, Tường nói được thế này:

“Xin lỗi.”

Chỉ vỏn vẹn hai chữ, nhưng từ khi sinh ra đến giờ, chưa một lần nào hắn nói qua, nói ra rồi, lại nhất thời không nghĩ ra được mình xin lỗi vì cái gì, thế là lại tiếp tục trầm mặc.

“Ai cần cậu xin lỗi !? Ai cần cậu xin lỗi chứ hả !?” Linh òa khóc to hơn, nước mắt thẩm đẫm một bên ngực áo của hắn, cánh tay nhỏ yếu của cô đấm bùm bụm lên một bên ngực còn lại, khiến cho hắn vốn chưa hoàn toàn khỏi hẳn giật giật mấy cái muốn thổ huyết.

Liên tục chống trọi với áp lực sinh tử đến bây giờ, trước đó còn có Tường đứng ra tiếp nhận mọi hiểm nguy, nên đều là hữu kinh vô hiểm, nhưng hai ngày trở lại đây, liên tục có tử thần nhe nanh múa lưỡi hái đòi cắt cổ mình, cho đến hôm qua, Tường gần như đã hoàn toàn mất đi khả năng chống đỡ cho cô, đến lúc này, mọi sử sụp đổ mới cùng lúc bùng phát. Tường tuy không còn đẩy đủ cảm xúc để có thể thấu hiểu, nhưng đại khái hắn cũng có thể suy luận ra được, áp lực mấy ngày hôm nay, đổi lại là một người thường chỉ sợ đã sớm muốn điên lên ôm mặt kêu khóc từ sớm rồi. Linh có thể chịu đựng đến ngày hôm nay, đã là rất giỏi.

Tường ôm Linh chặt hơn, lại cảm thấy nên nói gì đó để an ủi, cũng như thưởng cho sự cố gắng này, hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

“Thực xin lỗi, trở về tôi sẽ tặng cậu một tấm thẻ ngân hàng chưa đăng ký tên người sử dụng. 100 triệu có đủ không !? Nếu cần thêm thì...”

IMI - Thực nghiệm đảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ