Khi thực lực con người hay bất kỳ sinh vật nào đó đủ mạnh, tự nhiên sẽ sinh ra một loại bản năng hô ứng với thiên nhiên xung quanh, khiến cho vạn vật vì mình mà bị dẫn động, thường thấy nhất chính là khí lưu vô hình vô chất, nhưng mỗi khi rít gào đều đem lại thanh thế cực lớn.
Từ xa nhìn lại, Thần Tiễn chỉ thấy được ba luồng lốc xoáy hung hăng va chạm vào với nhau, chỉ vậy thôi cũng khiến cặp mắt của hắn khô queo và đau nhức không chịu nổi, nhưng hắn vẫn cắn răng chống đỡ, không nháy mắt một chút nào. Cơ hội xem những người thật sự được gọi là cao thủ thế này quyết đấu không có nhiều, so với mua vé chung kết cuối cùng của world cup còn khó hơn gấp ngàn lần. Để lỡ một giây cũng khiến hắn hối tiếc cả đời.
Xung quanh trống không, đám thiếu niên vốn bu đến như mấy con thiêu thân để chia xẻ tinh hoa huyết nhục của hắn đã sớm biến mất chẳng còn bóng nào, nhìn đi nhìn lại, cũng chỉ có mỗi Thần Tiễn có tư cách đứng đó, không tính đến thực lực của hắn, chỉ là được cô gái kia cho phép như một ngoại lệ duy nhất cũng khiến hắn cảm thấy kiêu ngạo.
Hắn nheo nheo đôi mắt nhìn chằm chằm vào ba luồng lốc xoáy khí thế cực thịnh kia, chỉ trong vài tích tắc va chạm, mạnh yếu lập tức thấy rõ, hắn nở nụ cười thản nhiên, lại có phần khinh miệt, giống như nhìn thấy mấy con châu chấu cố gắng đá xe tới mức gãy hết chân cẳng vậy.
...
Phi kiếm chém vào quyền sáo nảy ra, hoa lửa bắn tung tóe, để lại một âm thanh chát chúa. Theo sau đấy phật chưởng cũng đánh tới, bị đối phương dùng cùi chỏ đánh bật lên, trước ngực tiểu hòa thượng sơ hở, hắn vội vã phòng thủ, đối phương đã hụp người xuống, đưa hai cẳng tay lên che trước mặt, rồi bất thình lình đấm ra mười ba cú.
Uỳnh uỳnh uỳnh.
Kim quang hộ thân bị phá nát, tiểu hòa thượng gãy ba cái xương sườn lảo đảo lùi về, nữ nhân tiên giới kia nhân cơ hội Ren chưa kịp thu chiêu, hai ngón tay vừa miết mạnh một đường, phi kiếm đã lăng không chém tới, đột nhiên lực hút kỳ dị lại xuất hiện, phi kiếm đột nhiên mất kiểm soát, thời cơ đã lỡ, trời cho mà bỏ chính là báng bổ, giờ là lúc trả giả.
Tầm mắt cô ta bị một cẳng chân thon gọn đang lớn đần lên che phủ, Phi kiếm đã bắn ra rồi, không thể thu về kịp, mà thậm chí có thu về kịp, với thanh thế một cước này, chỉ sợ sẽ bị đá dán vào mặt cô ta. Thiếu nữ này vẫn kịp vội gã đưa tay lên chống đỡ, kết quả là sau một tiếng crac, cẳng tay lập tức gãy ra lặc lòi, xương cùi chỏ nhô ra rất mất thẩm mỹ.
Còn chưa kịp cảm nhận đau đớn thì áp lực trước mắt lại tăng mạnh, lại là một quyền chết người kia, nhưng phi kiếm đã kịp trở về, cô ta lập tức bắt lấy, chém mạnh tới nghênh tiếp.
Lại choang một tiếng, cả hai đều bắn ra sau. Tiểu hòa thượng lại nhân đó nhào tới, đôi bàn tay biến ảo liên tục đánh ra mười sáu thủ thức bất đồng, kết quả là một hư ảnh đại phật màu vàng kim chợt hiện trong không khí, trên tay cầm pháp luân quét tới.
Ren thu lại trọng lực vẫn quấn lấy nữ nhân tiên giới kia, đồng thời giảm trọng của mình đến mức thấp nhất, chân điểm nhẹ một cái là cả người đã bắn vọt lên cao, vừa đúng lúc pháp luân quét qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
IMI - Thực nghiệm đảo
Khoa học viễn tưởngNó chính là như vậy. Vì chiến mà sinh, vì chiến mà chết, máu tươi chảy hết, chinh chiến không ngừng. Cả đời anh hùng cả đời bi ca, nhiều năm về sau, có lẽ sẽ phát hiện mình đã bỏ qua rất nhiều...những người yêu thương nó, người mà nó thương yêu. Dùn...