“Ây dà, kẻ giết được Radiz đúng là khủng khiếp thật ! May mà ta không giống thằng người đất cục xúc kia, phải không cô bạn nhỏ !?”
Gã thanh niên này có khuôn mặt như một con rắn độc, đầu đội chiếc mũ phớt rộng vành, mặc một bộ lễ phục tuxedo ôm sát thân thể thon dài, giống như quý tộc phương tây chạy ra từ mấy phim điện ảnh rẻ tiền. Hắn đang choàng tay qua vai Linh, một tay cầm con dao khảm bạc kê sát lên cần cổ trắng muốt của cô, khuôn mặt ghé xuống thì thầm vào tai người bị hại rất thân mật.
“Vi thế anh mới bắt tôi để uy hiếp cậu ấy !?”
“Ấy không, nói uy hiếp thì hơi quá. Vì trên hòn đảo này sinh mạng thật sự quá rẻ tiền đó mà, nếu dùng cô để uy hiếp anh bạn máu lạnh kia, bắt hắn đầu hàng hay tự sát thì hắn cũng dám hi sinh cô lắm.” Gã tuxedo thình thình xuất hiện này nheo cặp mắt ti hí của mình nhẹ giọng giải thích.
Linh thậm chí còn không biết được hắn đã ở sau lưng mình bao lâu rồi, thẳng tới khi chiến đấu bên kia kết thúc, con dao sáng loáng trên tay hắn mới dùng hơi thở lạnh lẽo âm hàn cực độ này báo hiệu cho cô biết sự hiện diện của hắn. Lúc này thì Linh đã là cá trong rọ rồi, chỉ có thể bị động đáp trả với giọng buồn bực:
“Ừm, cậu ta chắc chắn sẽ làm vậy đấy !”
“Cho nên ấy mà, đành phải núp sau lưng cô bạn để hắn kiêng kị không đánh thẳng tay thôi. Thú thực, ta có chút sợ hắn...” Người này cười tươi giải thích.
“Anh cẩn thận quá, nhưng vẫn còn có chỗ thiếu sót lắm.”
“Hô, cô bạn nhỏ, cô không nghĩ cái kìm chích điện đó sẽ có tác dụng với ta chứ ! Thiếu nữ thời nay thật cảnh giác quá, lúc nào cũng có đồ đạc phòng thân vậy nhỉ !”
Hắn vừa nói vừa cười, ánh mắt nheo nheo lại nhìn vào cái kìm chích điện đang cắm ở bên hông của mình, Linh vừa mới nhân cơ hội tán chuyện linh tinh để hắn mất cảnh giác đã nhanh như chớp dí mũi giật điện kia vào sát lớp áo sơ mi mỏng manh phía trong của hắn, chỉnh mức điện ở công xuất cao nhất, khiến nó phát ra những tiếng nổ lạch tạch lạnh người.
Thế nhưng chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả, con dao trên cần cổ vẫn sắc lẹm, tỏa ra hàn khí thấu xương như thường lệ. Cánh tay gì lên bả vai cô vẫn hữu lực như vậy, và khuôn mặt tươi cười thân thiện kia đâu có giống của người vừa bị chích điện.
“Ây dà, thật không phải, siêu năng lực của ta là chuyển đổi dạng vật chất của cơ thể, tùy tâm và tùy hoàn cảnh. Chỉ chuyển cơ thể về dạng cao su là miễn nhiễn toàn bộ sát thương vật lý với điện thế rồi, ở dạng này sét đánh ta còn không chết, chút xíu điện này ăn thua gì chứ !!” Hắn cười lạnh với ánh mắt xem hài kịch nhạt nhẽo. Thời điểm Linh lấy ra cây kìm chích điện này, dù có cẩn thận vô cùng, nhưng làm sao qua mắt được hắn chứ !? Nếu nhận thấy thứ gì đó nguy hại, cây dao trên tay hắn đã không do dự cứa một đường thẳng tắp lên cái cần cổ trắng ngần kia rồi.
Hắn còn chưa ra tay vì ánh mắt của Tường vẫn đang như viên đạn găm lên làm hắn rùng mình vô cùng. Dù thế hắn vẫn cười cợt nhả, không hề lỏng tay ra chút nào. Con mồi mạnh mẽ như Tường chính là hàng hiếm, so sánh với gã Thần Tiễn đang được cộng đồng người chơi đỏ mắt kéo quân dò tìm kia chẳng kém hơn chút nào, lại không có đối thủ cạnh tranh, đi đâu có đồ tốt như vậy chứ. Nghĩ vậy hắn lại khoái trá cười tiếp, như để thêm can đảm và niềm tin cho lần hành động mạo hiểm này.
BẠN ĐANG ĐỌC
IMI - Thực nghiệm đảo
Ciencia FicciónNó chính là như vậy. Vì chiến mà sinh, vì chiến mà chết, máu tươi chảy hết, chinh chiến không ngừng. Cả đời anh hùng cả đời bi ca, nhiều năm về sau, có lẽ sẽ phát hiện mình đã bỏ qua rất nhiều...những người yêu thương nó, người mà nó thương yêu. Dùn...