Hòn đảo này thật sự rất rộng, suốt cả ngày hôm đó, hai người cũng phải đi được mười mấy cây số đường rừng, nhưng tuyệt nhiên, không gặp một ai cả.
Linh đã sớm không chịu nổi nữa, thành thật nằm trên lưng Tường, lại buồn bực phát hiện, hóa ra di chuyển kiểu xếp hình như thế này, lại nhanh hơn mình tự lẽo đẽo theo sau hắn rất nhiều.
Với thể lực của Tường, việc đeo thêm một khối tạ mấy chục cân trên lưng chẳng khác gì người ta vác một hộp xốp cả. Hắn di chuyển thoăn thoắt, nhẹ tênh, giống như không trọng lực vậy.
Dù tốc độ thể hiện ra vẫn là của một người bình thường, nhưng cái thái độ nhẹ nhàng tỉnh táo, thậm chí một giọt mồ hôi cũng không đổ này thật sự rất bất thường.
Năm trên lưng Tường, Linh nhẹ giọng nói:
“Từ lần đầu tiên cậu chuyển vào lớp, tôi đã kết luận rằng cậu rất kỳ lạ !”
“Ừm.”
“Bởi vậy tôi mới cố hết sức tránh xa cậu.”
“Ừm.”
“Giận không !?”
“Không ! Sợ hãi nguy hiểm là bản năng của động vật.”
“Có ai nói cho cậu biết rằng, mình ăn nói đáng ghét vô cùng không !?”
“Có mấy người… nhưng họ đều đã chết cả rồi.”
“…”
“Chúng ta, đúng là không thể nào đối thoại bình thường được.”
Sau một lúc ngẫm nghĩ, Linh thở dài đưa ra kết luận.
“Việc đối thoại chỉ là để trao đổi thông tin hai chiều, từ cậu đến tôi và ngược lại. Những thông tin cậu nêu ra đều đã được giải đáp chứng tỏ việc giao tiếp được tiến hành hết sức thuận lợi. Tại sao lại không bình thường !?” Tường hiếm hoi hỏi vặn lại một câu.
“Đó là vấn đề cảm xúc, cảm xúc hiểu không !? Khi một người đã mất đi hứng thú nói chuyện với một người nào đó, cái việc mà cậu gọi là trao đổi thông tin hai chiều kia sẽ vì tâm tình phiền muộn của tôi làm cho bị gián đoạn, kết quả là dù có cần những thông tin chết tiệt kia ở chỗ cậu tới mức nào đi chăng nữa, tôi cũng không còn hứng thú muốn biết nữa, hiểu chưa !?”
Đối với việc nói chuyện, vốn là thế mạnh duy nhất của mình trên mặt trận gian nan chống lại tảng đá khô khan này, Linh luôn luôn muốn nắm quyền chủ động, cô lập tức phản bác lại một tràng một hồi, vừa dài vừa dai, lại hơi hơi có lý.
“Hiểu rồi ! Đây đại khái là việc giận dỗi thường thấy của các chị em. Dù không thể phân tích rõ nguyên lý của nó, nhưng những gì mà cậu vừa nói rất phù hợp với những định nghĩa mà tôi đọc được !”
Ngoạp.
“Tôi thể hiện sự tán đồng với cách giải thích của cậu, tại sao lại cắn tai tôi !?”
Từ đó hai người không nói thêm câu nào nữa.
Thẳng cho tới khi Tường đột ngột dừng lại. Hắn giống như một đầu xe lửa đang chạy băng băng đột nhiên phải kéo phanh hết cỡ, thế là trật khỏi đường ray, lăn lông lốc tới một bụi cỏ rậm rạp nào đó bên đường, khiến những khóm cây mỏng manh ấy rung rinh liên hồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
IMI - Thực nghiệm đảo
Ciencia FicciónNó chính là như vậy. Vì chiến mà sinh, vì chiến mà chết, máu tươi chảy hết, chinh chiến không ngừng. Cả đời anh hùng cả đời bi ca, nhiều năm về sau, có lẽ sẽ phát hiện mình đã bỏ qua rất nhiều...những người yêu thương nó, người mà nó thương yêu. Dùn...