Luồng hào quang chói lọi ấy chấn động cả thực nghiệm đảo, dĩ nhiên Tường cũng cảm nhận được.
Hơn bất cứ ai hết, hắn còn là người cảm nhận được nó rõ ràng nhất, vì lúc này toàn thân hắn đã lại sáng trưng giống như cái đèo neon cỡ lớn.
Vốn dĩ vào ban đêm, căn nhà nhỏ này không có đèn, mà chỉ có mấy cây nến Linh vất vả đốt được, bây giờ thì tốt rồi, đèn điện đã về làng.
“Lại... lại sáng rồi !!” Linh quay ngoắt lại, lắp bắp nói.
“Ừ, lại sáng rồi !” Tường gật đầu tán đồng.
“Nhưng mà, trời tối như vậy, ánh sáng này sẽ bắt mắt lắm !”
...
Hiện tượng cộng hưởng này không hề nằm trong tầm kiểm soát của Tường. Dù với đôi mắt màu vàng kim có thể nhìn thấu hết thảy mọi thứ trên đời, hắn đã có thể kiểm soát 100% toàn bộ cơ thể mình, thế nhưng với ánh sáng này thì không thể, bởi nguyên bản nó không phải là của hắn hoàn toàn.
Còn một phần nhỏ khuyết thiếu.
Trước khi thứ ánh sáng này được tập hợp hoàn chỉnh, đôi lúc sẽ sảy ra sự mất khống chế ngoài tầm kiểm soát như vậy.
Và đúng như Tường lo ngại, giữa thung lũng tối om này, một căn nhà nhỏ với ánh nến leo lét đã đủ bắt mắt, bây giờ lại thêm một cột sáng tỏa hào quang rực rỡ như vậy, sẽ hấp dẫn vô số thứ không hay tìm đến.
Và đáng buồn là hắn vẫn còn đang bất động, vì lúc trước dùng lực quá độ, cơ thịt đã rách ra khá nhiều, dù ánh sáng đang không ngừng được cường hóa nhờ hiện tượng cộng hưởng này chữa trị, thế nhưng vẫn còn cần một khoảng thời gian lớn mới mong đi lại bình thường được.
Bắt đầu bằng một tiếng nổ bùm cạnh bờ sông, pháo hiệu báo động một đêm náo nhiệt khiến vô số kẻ mất ngủ và nhiều người phải ngủ vĩnh viễn bắt đầu.
...
Cột sáng do Thần Tiễn đột phá lúc sinh tử gần kể giống như một cột chống trời, dựng thẳng đứng lên cao vợi, chạm tới nóc vòng bảo hộ cao hơn mấy trăm mét của thực nghiệm đảo, giống như một đốm lửa lớn kéo tới vô số thiêu thân.
Nhưng cũng có rất nhiều con còn sót lại, và chúng lại phát hiện ra một đốm sáng còn lớn hơn.
...
Racha – Người Thái.
Siêu năng lực gia hệ tinh thần, mười sáu tuổi, em trai của Anacharka.
Mười năm trước, hắn chỉ là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác, với một gia đình khá giả và một ông anh yêu quý. Thế nhưng mọi chuyện bắt đầu khi cha mẹ hắn cùng mất tích trong một vụ lật đò ở một khu du lịch trên sông.
Vì không tìm thấy xác họ, nên người thân trong gia đình đã đưa hai đứa bé mồ côi này đến nơi cha mẹ chúng mất tích để phúng viếng lần cuối. Chuyến đi này đã thay đổi cuộc đời Racha.
Đứa bé mới được sáu tuổi này đột ngột di chuyển như bị ma nhập trước ánh mắt kỳ quái của tất cả họ hàng, và dừng chân trước một khúc sông nước chảy siết, chỉ tay và nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
IMI - Thực nghiệm đảo
Science FictionNó chính là như vậy. Vì chiến mà sinh, vì chiến mà chết, máu tươi chảy hết, chinh chiến không ngừng. Cả đời anh hùng cả đời bi ca, nhiều năm về sau, có lẽ sẽ phát hiện mình đã bỏ qua rất nhiều...những người yêu thương nó, người mà nó thương yêu. Dùn...