...
Sandra Craft nhìn thi thể Anacharka dần dần biến thành từng mảnh tinh hoa huyết nhục tiêu thất trong làn ánh sáng phân tán như đom đóm bay lên, ánh mắt rũ xuống, giống như chỉ chực khóc, buồn rười rượi.
"Ngươi giết cậu ấy rồi !?" Sandra lẩm bẩm, không để bất cứ ai nghe rõ hơn, cô chỉ lặp lại:
"Ngươi giết cậu ấy rồi !?"
Tường kéo theo Linh, đứng trước cô, chắn tầm nhìn tới nhau của cả hai cô gái, gật đầu không phủ nhận:
"Hắn muốn giết ta, dĩ nhiên ta phải giết hắn rồi !"
Sandra nhìn hắn, nói giọng đều đều:
"Không còn lối thoát nào khác cho tất cả những chuyện này sao !?"
"Đối với hắn thì không có, ngay khi tiếp nhận con mắt chân lý, hắn đã chắc chắn phải chết rồi." Tường lắc đầu nói.
"Vậy thì những điều cậu ấy nói đều đúng phải không !? Ngay từ đầu trận chiến này là vô nghĩa. Tất cả thiếu niên lên đảo này đều chỉ để biến thành dinh dưỡng cho hòn đảo, sau đó ngươi tới hấp thụ."
"Không, không phải như vậy." Thật hiếm hoi khi Tường cúi đầu thật sâu, và giọng hắn giống như tắc nghẹn, dường như có gì đó khó định nghĩa.
"Ta tạo ra hòn đảo này, với mục đích ban đầu là để biến nó thành mái nhà cuối cùng của nhân loại, phòng khi trận chiến 32 năm trước thất bại. Việc người chết biến thành tinh hoa huyết nhục, vốn chỉ để cho nguồn dinh dưỡng trên đảo có thể tuần hoàn, mọi người có thể trốn trong đây một thời gian thật dài, không phải lo về vấn đề thực phẩm..."
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt có chút lạc lõng:
"Về trận pháp hấp thụ, nhờ có hắn nói ra, ta mới phát hiện, hóa ra không phải bất cứ thông tin gì nằm trong chân lý ta cũng được quyền tiếp xúc. Mọi việc thành ra như thế này, có lẽ... bắt nguồn từ sự ích kỳ của một cô gái... nhưng nguyên bản, đúng là vì ta."
"Khi thành lập hòn đảo, ta chỉ tạo ra một trận pháp duy nhất để tao kết giới và thông đạo tới đây từ Trường Sinh Đảo. Vòng tròn chuyển hóa dinh dưỡng là do ta và hai người nữa cùng tạo ra. Vốn dĩ không hề có trận pháp nào vì ta mà xây dựng cả. Tất cả, vốn dĩ không nên trở thành thế này. Nguồn dinh dưỡng không lồ này, không ngờ thật sự vì ta mà thu thập, lại không hề để cho ta biết đến. Thứ ích kỷ này, thật sự hợp với tác phong của cô ấy."
"Dù ta không biết, cũng không chủ tâm tạo thành tình cảnh như hiện tại, nhưng mọi thứ, hết hảy đều từ ta mà ra. Tội lỗi này, không thể đổ lên đầu một người đã chết được. Ta thật sự có trách nhiệm với tất cả những người đã từng lên hòn đảo này, chiến đấu rồi chết đi ở đây một cách vô nghĩa."
BẠN ĐANG ĐỌC
IMI - Thực nghiệm đảo
Ficção CientíficaNó chính là như vậy. Vì chiến mà sinh, vì chiến mà chết, máu tươi chảy hết, chinh chiến không ngừng. Cả đời anh hùng cả đời bi ca, nhiều năm về sau, có lẽ sẽ phát hiện mình đã bỏ qua rất nhiều...những người yêu thương nó, người mà nó thương yêu. Dùn...