Những mũi tên ấy nhanh như sao xẹt, lại mang theo sức nặng ngàn cân, cùng với đặc tính nổ mạnh không thề thua kém một đầu đạn phá giáp nào.
Thần Tiễn vung tay bắn ra bốn mũi tên như chớp giật, góc độ lại vẫn vô cùng hoàn hảo một cách quỷ dị, cảm giác như hắn chỉ tùy ý bắn ra, còn mũi tên sẽ tự động tìm đến chỗ mục tiêu vậy.
Hai mũi tên bay thẳng hàng về đằng trước phá không xuyên thể, mạnh mẽ đâm thủng lồng ngực vạm vỡ của hai con quỷ da đen mắt đỏ với hai sừng trên đầu, sau đó vẫn như cũ mang theo một động năng mạnh tới khó hiểu, tiếp tục nhằm tới chỗ chủ nhân chúng – tức là Takeshi.
Bên trái và bên phải, cũng giống như vậy, có hai mũi tên phân biệt mạnh mẽ đánh tới, vừa vặn chặn đứng luồng kiếm khí của kị sĩ, cả mũi tên lẫn luồng khí sắc bén kia cùng bị triệt tiêu sau một cú nổ mạnh. Một mũi tên khác cũng vừa vặn phóng tới chỗ Shirayuki, cô ta vội giơ lên một thanh kiếm dài khoảng nửa mét, vội vã gạt đỡ, sau đó không ngờ bị lực nổ mạnh của mũi tên chấn bay ra đằng sau vài bước.
Takeshi nhìn thấy hai mũi tên đang rít gào tới chỗ mình kia thì cặp mắt âm trầm khẽ nheo lại, hắn rút ra thanh katana bên hông, thuần thục chém ra hai đường ngọt xớt, dễ dàng chẻ đôi cả hai mũi tên từ đầu tới ngọn. Vết cắt cực ngọt, hiệu ứng nổ mạnh không thể phát huy ra chút nào.
Chỉ bắn vài mũi tên đơn giản, Thần Tiễn đã nắm rõ đại khái thực lực của mấy người, còn kẻ bịt mặt kia thì hắn hoàn toàn không nhìn thấu, nên cũng chẳng vội vã tấn công. Mà đối phương có vẻ như cũng chỉ đóng vai trò hỗ trợ chứ không chính diện thách thức hắn như ba người này.
Chỉ với trình độ này, còn xa mới có thể bức hắn vào tuyệt cảnh.
...
Ngọn đồi này không lớn lắm, từ chân đồi đi tới đỉnh đồi, dù là một cô gái yếu ớt cũng chỉ cầ dùng không tới mười năm phút thời gian. Thế nhưng cái khoảng cách mà đối với những thiếu niên phi thường trên hòn đảo này chỉ cần nhắm mắt nhảy bừa một bước cho qua ấy. lúc này lại giống như một chuỗi biển rộng, dù vẫn mơ hồ thấy được bến bờ đằng xa, nhưng muốn cường ngạnh bơi qua thì chỉ sợ mấy cái mạng cũng không đủ.
Thực lực áp đảo tất cả mọi thí sinh khác, Thần Tiễn của Trung Quốc đứng trên ngọn đồi ngạo nghễ cô độc, giống như tượng đài vinh quang chói sáng, mãi mãi ở trên đỉnh cao vậy.
Bốn người Takeshi đã đứng lại cùng một chỗ với nhau, qua một màn giao thủ vừa rồi đã chứng minh rõ ràng, mỗi người đánh một hướng chẳng ăn nhằm gì với tên quái thai này. Vậy chi bằng cứ theo phương pháp mà Takeshi hay dùng nhất, ở cùng một chỗ mà xông lên, dùng số lượng đè bẹp chất lượng.
Bởi vì Takeshi vẫn còn một con chủ bài khác:
“Katashi haya, ekase nikuriku, tameru sake, teehi, ashiehi, wareshiko nikeri”
Takeshi lấy trong người ra một bức tranh cuộn bằng lụa, một mặt phủ lên lớp màu đen tuyền u ám, một mặt tranh chỉ có hai màu đen trắng, trên đó vẽ vô tận những hình ảnh yêu ma quỷ quái hình thù hỗn độn.
BẠN ĐANG ĐỌC
IMI - Thực nghiệm đảo
Science FictionNó chính là như vậy. Vì chiến mà sinh, vì chiến mà chết, máu tươi chảy hết, chinh chiến không ngừng. Cả đời anh hùng cả đời bi ca, nhiều năm về sau, có lẽ sẽ phát hiện mình đã bỏ qua rất nhiều...những người yêu thương nó, người mà nó thương yêu. Dùn...