Nói đến cô gái mang tên Park Jiyeon thì có lẽ phải kể từ sáng hôm nay đến chiều hôm sau vẫn chưa hết chuyện. Nói như vậy thì có hơi phô trương nhưng sự thật thì vẫn dữ dội như thế.
Park Jiyeon là tiểu thư của gia tộc họ Park giàu có nức tiếng của thành phố. Người ta vẫn truyền tai nhau về tiểu thư họ Park nhan sắc mĩ lệ khuynh thành, là một tuyệt thế giai nhân trên đời hiếm có nhưng dung mạo thật sự lay động lòng người ra sao thì chưa một người nào được biết.
Từ năm mười tuổi, Park Jiyeon đã ra nước ngoài sinh sống, chưa một lần nào quay về. Đó chỉ là thông tin căn bản được đưa ra bên ngoài. Năm hai mươi tuổi, Park Jiyeon đã lẻn về mà không ai được biết, cả Park gia hay Lee gia, dòng họ bên ngoại của cô. Người duy nhất biết được sự thật này chỉ có Min Yoongi, thanh mai trúc mã của Park Jiyeon, con trai độc tôn của Min gia, dòng dõi hoàng tộc cuối cùng. Nghe đâu, ông cố của hắn là vương gia anh ruột của vua, tới đời ông nội hắn là Đại tướng với chiến công vang dội, ba hắn là thị trưởng thành phố, chú hắn là cục trưởng cục cảnh sát thành phố, nhìn chung nhà hắn ai cũng là tay to mặt lớn. Vì hắn là độc tôn nên phải gánh vác trách nhiệm danh giá của dòng họ. Nhưng bây giờ hắn chỉ là một tên cảnh sát quèn của thành phố vì nhà hắn muốn hắn đi từ dưới lên, phấn đấu để đạt được thành tựu chứ không phải dựa vào thế lực gia đình.
Vì sao chỉ có Min Yoongi biết được Park Jiyeon quay về? Vì hắn là người đàn ông mà Park Jiyeon có thể tin tưởng nhất. Hắn đẹp trai, tài giỏi tuy là một cảnh sát nhỏ nhoi nhưng tiếng nói của hắn vẫn rất có trọng lượng, quan trọng là hắn không lăng nhăng, cô chưa bao giờ thấy hắn qua lại với bất cứ cô gái nào. Park Jiyeon đùa không biết có phải giới tính hắn có vấn đề hay không? Hắn cười cười rồi nói chẳng qua là đã có người hắn yêu mà hắn chưa nói. Đó là điều hắn nói nhưng là ai thì Park Jiyeon không biết. Nếu không phải là bạn thân, cái gì về nhau cũng biết thì có lẽ Park Jiyeon sẽ yêu hắn mất.
Tình yêu là một thứ xa xỉ, đắt nhất thế giới. Còn đàn ông, là sinh vật vô tình, máu lạnh đặc biệt không thủy chung nhất trên đời. Biết bao cực phẩm nhân gian, những người đàn ông xét ngoại hình hay gia cảnh đều hoàn hảo chủ động quỳ dưới chân cô, nguyện chết vì cô. Nhưng Park Jiyeon chưa bao giờ để mắt đến chứ đừng nói là rung động trước một ai.
Sở dĩ Park Jiyeon mang tư tưởng như thế vì tất cả đàn ông xung quanh cô đều tệ hại, khiến cô chán ghét.
Ba cô, Park Seojoon, chủ của nhà họ Park, người đàn ông mang quyền lực nhất. Tuy tuổi đã sáu mươi, nhưng vẫn lịch lãm, phong độ. Đặc biệt là vẻ phong lưu đa tình vẫn còn rất mãnh liệt. Có lẽ con cái nhà Park đều được hưởng gen di truyền này của ông ta, kể cả là con gái như Park Jiyeon. Ngoài ba người con được thừa nhận do vợ chính thức, là Lee Siyeon, mẹ của Park Jiyeon sinh ra thì không thể biết được, ông còn bao nhiêu đứa con không được thừa nhận. Sở dĩ mẹ cô, Lee Siyeon vẫn còn là phu nhân Park chính thống vì gia thế bên ngoại của Park Jiyeon. Lee gia là gia tộc thống trị thế giới ngầm bao trùm thành phố, tuy bề ngoài chỉ là một công ty giao dịch nhỏ nhưng không một ai mà không biết, người họ Lee một sợi tóc cũng không được đụng nếu còn muốn sống.
Lee Siyeon sinh ra ba người con, hai trai một gái. Park Jiyeon là con út, trên còn hai người anh là Park Chanyeol và Park Jimin.
Park Chanyeol là anh cả, nay ba mươi hai tuổi, nắm chức vụ Tổng giám đốc điều hành tập đoàn thay chủ tịch là Park Seojoon. Park Chanyeol dáng người cao lớn, phong thái trầm ngâm, ít nói nhưng thủ đoạn thương trường thì là thuộc dạng tàn bạo. Vợ của Park Chanyeol là Im Yoona, cũng là thiên kim hào môn.
Park Jimin là con thứ, hai mươi chín tuổi. Không có hứng thú với việc quản lí công ty của Park gia mà chỉ có đam mê với việc đánh nhau, chém giết nên từ nhỏ đã theo cậu là Lee Kwangsoo học hỏi, dẫn đầu băng nhóm. Nổi tiếng tính tình nóng nảy, hành động trước suy nghĩ sau, đặc biệt ra tay rất máu lạnh, cả thành phố nghe đến tên đã thấy sợ.
Điểm chung của ba người này là rất lăng nhăng, phóng túng xem đàn bà như món đồ chơi, thích thì nâng niu, chán thì bỏ mặc. Ngay cả vợ cũng chỉ là hình thức bên ngoài, để đó cho có. Nhưng trên đời việc gì cũng có ngoại lệ cả. Vẫn có một người con gái mà họ hết mực yêu thương, cưng chiều,quý trọng như bảo bối. Đó chính là Park Jiyeon.
Từ nhỏ nếu là điều Park Jiyeon muốn, họ đều không chối từ. Park Jiyeon nói có là có, nói sai là sai, họ đều nghe theo. Park Jiyeon như bầu trời cao, tự do tung hoành không một ai dám đụng đến.
Nhưng điều đó làm Park Jiyeon cảm thấy áp lực, nặng nề. Không phải là không yêu thương họ, không hẳn là hận thù gì. Cái mà Park Jiyeon chán ghét đó là sự thiếu thủy chung, ăn chơi đàn đúm của họ. Nó làm Park Jiyeon xem thường đàn ông, lãnh cảm với tình yêu.
Park Jiyeon đôi lúc chỉ mong được sinh ra ở gia đình bình thường, mà vui vẻ sống qua ngày. Nhưng sự thật vẫn không thể thay đổi, đó là cô vẫn mang họ Park, vẫn mang cái nét đẹp phong lưu, đa tình. Chỉ cần một ánh mắt, một bờ môi thôi cũng đủ khiến người ta điên đảo tâm trí.
Đúng như lời đồn thổi, Park Jiyeon chính là mỹ nhân ngàn năm hiếm gặp, sắc diện diễm kiều mê đắm lòng người. Nhan sắc Park Jiyeon dù là các tiêu thuyết gia có vẽ vời đến đâu cũng khó mà dùng vài từ ngữ để miêu tả cho chính xác.
Park Jiyeon phảng phất một chút ưu mị thần bí, nét đẹp quyến rũ mê hồn, một sự lẳng lơ của hồ ly nhưng lại thoát tục, kiêu sa như tiên nữ hạ phàm. Park Jiyeon có một khí chất ngạo mạn và kiêu hãnh hơn người. Nếu không phải là tự động mở miệng thì không ai dám bắt chuyện đến cô. Đó là Park Jiyeon.
Gia tài họ Park một phần nhỏ thôi cũng đủ để cho Park Jiyeon không phải lo nghỉ mà sống sung sướng suốt cả cuộc đời, huống hồ Park Jiyeon là con gái cưng thì làm gì có chuyện được chia chỉ một phần nhỏ. Min Yoongi bảo Park Jiyeon tính tình kì quặc. Cuộc sống thiên đường nhà họ Park không muốn, lại sống chui rút, trốn tránh, ăn nhờ ở đậu hắn. Park Jiyeon chỉ cười mà nói như thế mới là Park Jiyeon.
Tuy mang tiếng là nương nhờ Min Yoongi, nhưng Park Jiyeon vẫn sống bằng khả năng của mình. Cô vẫn hay nói đùa, số tiền lương ít ỏi của cảnh sát Min thì làm sao nuôi nổi cô, tự thân vận động thì hơn.
Tự thân vận động? Nói thế cho oai chứ, Park Jiyeon từ nhỏ đã ngậm vàng trong miệng, sống như một công chúa thì biết làm việc gì để kiếm tiền.
Trong dịp tình cờ nào đó, Park Jiyeon đã tìm được một công việc khá hay ho, nhẹ nhàng tự do, lại dư dả chi tiêu, quan trọng là Park Jiyeon cảm thấy rất hứng thú. Đó là việc gì đến Park Jiyeon cũng không hình dung ra được. Có lẽ lừa đảo là cách nói gần như đúng nhất. Mà không phải là Park Jiyeon cố ý lừa ai mà họ tự nguyện để cho cô lừa. Là Park Jiyeon thì rất đáng để bị lừa.
Nếu Park Jiyeon muốn thì các minh tinh, ảnh hậu gì đó vẫn còn thua xa vài phần về diễn xuất. Chỉ cần là Park Jiyeon có hứng thú để mắt tới mà chọn làm đối tượng thì không một ai có thể thoát khỏi. Chưa có một phi vụ nào là thất bại, hay Park Jiyeon phải chịu bất cứ thiệt thòi nào, một chút cũng không có.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lừa Gạt Park Jiyeon, Chỉ Có Kim Taehuyng
FanfictionQuả quýt dày luôn có móng tay nhọn.