Park Jiyeon trở về Park gia, khi đi ngang một người làm liền hỏi :
- Có ai đến phòng tôi?
Người làm cúi người, lắc đầu, thành khẩn trả lời :
- Không có, thưa tiểu thư. À, lão gia và phu nhân có hỏi, chúng tôi nói cô đi ra ngoài.
Park Jiyeon gật đầu, phất tay rồi xoay người lên lầu, đi đến cửa phòng, cô thấy Park Seo Joon như vừa từ trong đó đi ra.
- Cha...
Park Seo Joon quay đầu, thấy con gái, trong ánh mắt liền dịu dàng, yêu thương :
- Con về rồi.
Park Jiyeon vừa tiến tới vừa cẩn thận quan sát Park Seo Joon, ánh mắt ông luôn nhìn cô cưng chiều như thế, không có biểu hiện khác.
- Cha tìm con?
Park Seo Joon vươn tay, xoa xoa đầu cô, đôi mắt già híp lại :
- Cha muốn xem con một chút. Ra ngoài thư giãn, tâm tình sẽ tốt lên.
Park Jiyeon cảm thấy day dứt, cô luôn cho rằng được mọi người yêu thương, chiều chuộng là tất nhiên, cô cũng chưa từng quan tâm đến người khác, mà chỉ là để luôn vì cô mà lo lắng.
- Cha, nghỉ ngơi sớm!
Được con gái quan tâm, Park Seo Joon cảm thấy còn hơn là uống thuốc bổ.
- Con cũng nghỉ ngơi sớm.
Park Jiyeon nhìn theo bóng lưng cha mình, ông không còn là người đứng đầu của một tập đoàn gì cả, mà chỉ là một người cha già của cô.
Cô cảm thấy mình thật bất hiếu, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng làm gì cho cha mẹ, mà chỉ biết đòi hỏi để ông bà đáp ứng cho cô. Nay cô đã lớn, còn phải để ông bà lo lắng cho chuyện tình cảm của mình.
Park Seo Joon đột nhiên ho khan vài tiếng, đôi vai run run rút lại.
Park Jiyeon thấy thế liền nhanh chóng chạy đến, đỡ lấy cánh tay ông :
- Để con dìu cha!
Park Seo Joon gật đầu, cười mãn nguyện. Con gái bảo bối của ông bây giờ đã thật sự trưởng thành rồi!
Park Jiyeon chậm rãi đỡ Park Seo Joon xuống giường, cô lại nhớ đến mẹ, giữa cha và mẹ cô, khúc mắc bao năm nay cũng nên xóa bỏ, huống hồ mẹ cũng không làm gì sai.
- Cha, mẹ con đã chịu khổ bao năm rồi.
Park Seo Joon thở dài, làm sao ông không biết, nhưng ông lại không có cách nào nhắc được hòn đá trong lòng mình xuống.
Park Jiyeon nhìn đôi mắt thâm sâu của Park Seo Joon, không biết ông đang nghĩ gì, nhưng dù thế nào, cô cũng không thể để mối quan hệ của hai người mãi như vậy, ba mươi là quá đủ rồi!
- Cha, dù mẹ có làm gì đi chăng nữa, mọi chuyện cũng đã qua. Ba mươi năm nay, bà không có lấy một ngày vui vẻ. Cha, con hy vọng có thể nhìn cha và mẹ, tuy không phải là tình cảm yêu thương sâu nặng, nhưng hãy đối xử với nhau như người bạn tri âm, có được không?
Park Seo Joon trầm mặc không nói. Phải, mọi chuyện đã qua, thật sự đã trôi qua lâu lắm rồi. Vì sao ông không thể bỏ được, ông không vui, bà ấy không vui, tất cả đều không vui.
Park Seo Joon từng hận, hận bà ấy rất nhiều.
Hận, nếu như bà ấy không bày mưu tính kế, ông cùng Kim Taehee đã hạnh phúc ở chung một chỗ. Nếu năm đó, bà ấy không chuốc rượu bỏ thuốc, bắt ông chịu trách nhiệm, mọi chuyện đã không diễn ra như thế. Kim Taehee cũng sẽ không gặp Choi Jihoon, cũng không sảy ra bi kịch như thế.
Còn trẻ, ông liền hận bà cho đến tận tuổi già, cho đến ba đứa con đều đã trưởng thành, ông vẫn không thể bỏ được.
Nhưng, thật ra chính là ông hận bản thân mình hơn, là ông luôn lấy bà ra làm cái cớ khi Kim Taehee không yêu ông. Chính ông luôn áp đặt như thế, rồi đem tất cả đổ lên đầu người phụ nữ bên cạnh mình.
Ba mươi năm, suốt ba mươi cùng nhau chung sống dưới một mái nhà, nhưng ông chưa cho bà được một ngày vui vẻ, một ngày được làm người vợ hạnh phúc. Ông chỉ biết lạnh nhạt thờ ơ, rồi lại đem tất cả những tức giận mà hành hạ trên người bà, giam cầm thanh xuân của một người phụ nữ suốt ba mươi năm. Ông không phải không biết bản thân có lỗi như thế nào, nhưng lời xin lỗi đến miệng, lại không thể thốt ra.
Nhưng, cuộc đời này, rốt cuộc có bao nhiêu ba mươi? Ông và bà, cũng đã cùng nhau đi gần hết một cuộc đời, phần thời gian ngắn ngủi còn lại, nếu ông còn không thể buông bỏ, vậy đợi đến khi nào?
Park Jiyeon đóng cửa phòng lại, cô biết trong lòng cha cũng có mẹ, chỉ là bao năm hai người chưa từng đối mặt với nhau, nên mới thành ra như vậy.
Cô thở dài, bước về phòng mình.
Park Jiyeon bước vào, nhìn chung quanh không thấy Kim Taehyung đâu, liền hoảng hốt tột độ.
Lúc cô đang nghĩ, có phải anh lại rời đi không lời từ biệt hay không thì cửa phòng tắm bị đẩy ra, Kim Taehyung chỉ quấn chiếc khăn tắm màu trắng phía dưới, mái tóc còn ướt, những giọt nước cùng nhau chảy xuống tụ lại nơi eo rắn chắc.
Kim Taehyung thấy Park Jiyeon liền nở ra một nụ cười :
- Em về...
Park Jiyeon cảm thấy hốc mắt mình cay, chạy đến ôm chặt lấy Kim Taehyung, xúc động nói :
- Anh vẫn ở đây. Anh không đi.
Kim Taehyung có hơi kinh ngạc, tay để nơi không trung liền gom về, vuốt vuốt mái tóc cô :
- Anh ở đây, không đi.
Cái ôm của cô chặt hơn, đầu tựa vào ngực anh, cảm thấy được nước ẩm ướt trên người anh.
- Hứa với em, không được bỏ em.
Kim Taehyung để cằm mình tựa lên đầu cô, hít lấy tất cả mùi thơm tóc của cô.
- Trừ khi em không cần anh.
Tóc của anh vẫn còn động nước, rồi lại rơi xuống tóc cô.
Park Jiyeon ngước lên, hôn vào môi anh.
- Sẽ không.
Khóe môi Kim Taehyung cong lên, để trán mình áp vào trán cô, hai tay ôm lấy vòng eo thon rồi nâng cô lên, chiếm trọn môi cô, hôn cô triền miên.
Park Jiyeon cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh, cô ôm lấy cổ anh, một giọt nước rơi xuống trên tay cô.
- Để em lau tóc cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lừa Gạt Park Jiyeon, Chỉ Có Kim Taehuyng
FanfictionQuả quýt dày luôn có móng tay nhọn.