Park Jiyeon càng suy nghĩ càng hoảng loạn.
Là Kim Taehyung đang lừa cô...
Từ đầu Kim Taehyung đã có mục đích khi tiếp cận cô...
Là vì muốn trả thù nhà họ Park nên mới lợi dụng cô...
Park Jiyeon cảm thấy trái tim như bị đâm nát, đâm rất sâu rất đau. Cô muốn tìm Kim Taehyung, muốn lời giải thích từ anh.
Xe dừng lại.
Park Jiyeon nhanh chóng đi tìm Kim Taehyung.
Kim Taehyung đang bàn bạc cùng Jackson về bài hát mới, thấy Park Jiyeon anh mỉm cười :
- Em đến...
Chát!
Âm thanh chói tay vô cùng.
Kim Taehyung bị tát mạnh, mặt nghiêng sang một bên, năm dấu tay in rõ.
Jackson bàng hoàng nhìn Park Jiyeon.
- Park tiểu thư có chuyện gì thế!
Kim Taehyung nhìn Park Jiyeon, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt lem luốc vừa mới khóc xong.
- Kim Taehyung anh nói cho tôi biết có phải vì anh muốn trả thù Park gia nên mới tiếp cận tôi, làm tôi yêu anh sao đó anh sẽ tổn thương tôi.
Giọng Park Jiyeon nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu rơi.
Park Jiyeon nghe được những gì mà Park Seojoon và Park phu nhân nói, chuyện năm xưa, hồ ly tinh, cùng tranh một người đàn bà, mồ yên mã xanh. Park Jiyeon đoán có thể năm xưa, Park Seojoon và Lee Kwangsoo đối đầu nhau vì một người đàn bà, rất có khả năng Kim Taehyung là con của một trong hai người, Park phu nhân vì chuyện này nên đã tìm cách hãm hại người phụ nữ đó. Chính vì thế Kim Taehyung ôm hận trả thù thay cho mẹ mình mà Park Jiyeon là công cụ trả thù tốt nhất.
Nhưng Park Jiyeon quên rằng Park phu nhân còn nhắc đến một nhân vật khác, Choi Jihoon.
Kim Taehyung không biết tại sao Park Jiyeon lại nói như vậy, nhưng khi thấy nước mắt của cô, lòng đau như cắt. Kim Taehyung nhớ lại, lúc đó mẹ cũng khóc, khóc rất nhiều, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt. Nhưng anh chỉ đứng bên cạnh mà khóc, không thể làm gì được.
Park Jiyeon rất mong Kim Taehyung sẽ phủ nhận nhưng anh lại không nói gì, ánh mắt hơi loạn như bị người khác nói trúng tim đen. Park Jiyeon đánh liên tục vào người Kim Taehyung :
- Kim Taehyung! Tại sao anh không nói! Kim Taehyung, tên khốn nhà anh. Tại sao anh lại lừa gạt tôi! Tại sao! Tại sao hả?
Kim Taehyung nhìn Park Jiyeon khóc, những giọt nước mắt rơi xuống hóa thành mũi dao đâm thẳng vào tim anh. Kim Taehyung ôm lấy Park Jiyeon vào lòng :
- Jiyeon, nghe anh nói!
- Anh muốn nói gì? Anh muốn nói tôi chỉ là một công cụ để anh lợi dụng trả thù cho mẹ anh sao? Kim Taehyung, tôi nói cho anh biết chuyện này là không thể nào!
Park Jiyeon dùng hết sức lực đẩy Kim Taehyung ra. Lúc này ánh mắt Park Jiyeon vô cùng lạnh lẽo khi nhìn Kim Taehyung. Chả trách mẹ cô lại phản đối như thế, có lẽ bà đã đoán biết được rằng Kim Taehyung chỉ muốn lợi dụng cô. Park Jiyeon cảm thấy mình thật ngu xuẩn khi đem tình cảm trao cho Kim Taehyung.
Kim Taehyung rối bời, không biết phải giải thích với cô như thế nào:
- Jiyeon, anh.. Anh..
Kim Taehyung cảm thấy cổ mình bị bóp nghẹt đến thở không nổi.
Park Jimin giận dữ túm chặt lấy cổ áo Kim Taehyung, trong giây phút nắm đấm chuẩn bị dán xuống thì đột nhiên dừng lại ở ngay trước mặt Kim Taehyung, chỉ cách một xăng ti mét.
- Park Jimin dừng tay!
Lee Kwangsoo không biết đến tự lúc nào kịp thời ngăn cản Park Jimin.
Park Jimin không cam tâm nhìn bỏ tay xuống. Đối với người cậu là Lee Kwangsoo này, Park Jimin còn kính nể hơn cả cha mình là Park Seojoon, chỉ cần ông ho nhẹ một tiếng Park Jimin cũng không dám nhúc nhích.
- Jimin, con đưa Jiyeon về trước đi!
- Vậy tụi con về trước!
Park Jiyeon được Park Jimin dìu đi. Cô cảm thấy một sức lực mình như tan biến, chỉ có trái tim đau âm ĩ.
Thấy anh em họ Park rời đi, Jackson đưa tay lau mồ hôi trên trán thở phào. Đi rồi!
Nhưng cảm giác thoải mái chưa được bao lâu thì đã bắt gặp ánh mắt sâu thăm thẳm của Lee Kwangsoo. Chúng tôi cần nói chuyện riêng!
- Tôi nhớ còn có việc. Xin phép!
Jackson quay người rời đi.
Kim Taehyung vẫn đứng đó nhìn theo bóng cửa không còn ai.
Cô ấy đi rồi...
Khoảnh khắc thấy được trong ánh mắt lạnh lùng oán hận của Park Jiyeon, Kim Taehyung cảm thấy trước mắt mình chỉ là một màu đen tăm tối, chút ánh sáng cuối cùng là cô cũng mất đi.
Anh muốn giải thích với cô, muốn nói rõ ràng mọi chuyện cho cô biết.
Muốn nói với cô rằng, ngay từng lần đầu thấy cô anh đã bị thu hút một cách kì lạ. Cái dáng vẻ kiêu kì ngạo mạn đã khiến anh không kiểm soát được mình, và anh đã thật sự yêu cô.
Kim Taehyung nhìn cô bước đi, càng lúc càng xa, tâm can như mình ai cào xé và bóp nát. Đau thắt!
Anh muốn chạy theo níu tay cô lại nhưng...
Kim Taehyung vẫn đứng đó, vẫn chỉ nhìn theo bóng dáng cô đau khổ rời đi.
Bây giờ, có thể sẽ tổn thương, nhưng thời gian sau cô sẽ quên được anh.
Kim Taehyung không muốn kéo cô vào con đường của mình, con đường thù hận đầy nguy hiểm. Anh chỉ muốn cô vẫn là một cô tiểu thư Park Jiyeon kiêu căng hóng hách, tính khí xấu xa nhưng lại rất đơn thuần, vô tư vô lự, không vương khổ đau.
Lee Kwangsoo nhìn chăm chăm vào Kim Taehyung, nhìn anh lúc này ông như thấy được mình, khi đó ông cũng đã đau đớn nhìn người phụ nữ mình yêu rời xa. Ông hiểu được đau như thế nào, đau đến nhiều năm sau vẫn không thể nào quên được.
Lee Kwangsoo nhớ đến lời nói của Gong gia, đứa bé này đã chịu nhiều khổ đau như vậy.
Khi Gong gia vô tình nhìn thấy một đứa bé trai sáu tuổi, người bê bết máu nằm một góc ở ven đường gần như chỉ còn được nữa cái mạng. Trong cơn mê sản, cậu nhóc luôn co người lại, cắn chặt môi như đang chịu đựng bị người ta hành hạ và luôn gọi mẹ ơi.
Trong một lần đến thăm Gong gia, Lee Kwangsoo thấy một cậu nhóc gương mặt lem luốc nhưng lại sáng ngời, tư chất thông minh hơn cùng tuổi. Dù ông cũng có một chút cảm tình nhưng khi cậu nhóc đòi đi theo thì ông lại từ chối. Đến bây giờ ông cảm thấy rất hối hận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lừa Gạt Park Jiyeon, Chỉ Có Kim Taehuyng
FanfictionQuả quýt dày luôn có móng tay nhọn.