V nhìn người con gái bên cạnh mình. Tuy bề có phần xốc xếch, tóc tai lộn xộn nhưng vẫn kiêu sa, quyến rũ đến kì lạ. Trên gương mặt xinh đẹp, đường nét sắc sảo là đôi mắt sâu đẹp, sáng ngời, đôi môi tựa như cách hoa đào mền mại. Anh chỉ môi chiếm lấy đôi môi ấy ngay tức khắc. Mùi vị ngọt ngào cùng hương hoa nhè nhẹ của cô anh vẫn nhớ rất rõ.
Mỗi ngày anh đều bận rộn không có thời gian nhưng khi đêm về nỗi cô đơn lạnh lẽo bao trùm lấy anh. Anh lại rất nhớ cô. Nhớ đến một cô tiểu thư xinh đẹp, kiêu kì. Nhớ đến người con gái run sợ nép vào vai anh. Nhớ đến nụ hôn nồng nàn và nhớ cả sự cuồng nhiệt của đem hôm ấy.
Đứng trước Park Jiyeon, cái vỏ bọc bao anh năm xây dựng đều bị đập nát. Anh không thể kiềm chế được bản thân mình, cả trái tim đang rạo rực mà anh cứ tưởng nó đã chết cách đây rất lâu rồi.
Anh biết con đường mình đi là con đường như thế nào. Nó không có chỗ cho sự yêu thương và hạnh phúc. Anh phải bước đi một mình trên con đường đó, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy và cả sao này cũng vậy.
Nhưng khi nhìn những giọt nước mắt ấy rơi, bản thân anh lại không thể khống chế một lần nữa. Anh muốn lau đi nước mắt đó, muốn ôm cô vào lòng vỗ về, yêu thương. Anh muốn làm cho cô vui khiến cô hạnh phúc.
- Sao anh lại đến đây?
Tiếng nói của Park Jiyeon kéo V về thực tại. Câu hỏi này dường chính anh cũng không có câu trả lời chính xác.
- Đến xem bạn gái như thế nào!.
Câu nói như đùa giỡn, trêu ghẹo nhưng cũng chính là câu trả lời ở tận đáy lòng của anh.
Park Jiyeon hừ một cái, đôi mắt lạnh nhìn gương mặt đẹp trai của V.
- Tôi nghĩ mình còn sống đến giờ này đúng là còn nhờ em thủ hạ lưu tình.
Anh nhớ đến cái vẻ tội nghiệp của Jeon Jungkook cùng cảnh tượng tan hoang lúc nãy, tuy không hiểu được chi tiết nhưng đại khái sự việc có thể nắm được. Đúng là khả năng làm loạn của cô đã đạt tới cảnh giới siêu phàm.
- Vậy nên anh phải biết ơn tôi đây.
- Được để cảm ơn em, tôi sẽ đưa em đến một nơi.
Đi được một lúc, xe dừng lại. V người mặc đơn giản áo thun đen quần jeans có phần cũ kỹ, đội mũ, đeo khẩu trang. Nhìn thoáng qua rất khó để nhận ra. Anh lại lấy một cái mũ đội lên cho cô.
Park Jiyeon khó hiểu nhìn anh.
- Bộ em muốn bị nhận ra sao?
Park Jiyeon nhớ đến cảnh tượng bị rượt lần trước liền rùng mình, lắc đầu lia lịa. Không, ngàn lần không muốn.
- Đây là...
Park Jiyeon ngơ ngác nhìn cảnh tượng đông đúc trước mặt.
- Chợ đêm.
Chợ đêm náo nhiệt, người mua kẻ bán, những tiếng rao âm ĩ nghe rất vui tai, những màn biểu diễn đẹp mắt. Trong màn đêm tối, những ánh đèn nhấp nháy của các gian hàng tuy không rạng rỡ lung linh nhưng lại phát sáng cả một khung cảnh thành phố. Không quần áo cầu kì, không không gian sang trọng nhưng những con người nơi đây lại rất vui vẻ, nụ cười luôn thường trực trên môi. Nó khác xa cái nụ cười giả tạo, câu nệ nhau ở những buổi tiệc của giới thượng lưu.
Park Jiyeon ngẩn nhìn khung cảnh lạ lẫm trước mắt. Cô không biết ở thành phố xa hoa lại có nơi như thế này.
V nắm tay cô chen vào dòng người đông đúc, ghé từ hàng này sang hàng khác.
- Em ăn thử đi, ngon lắm đấy!
Park Jiyeon ái ngại nhìn xiên thịt nướng mà V đưa tới. Mùi thịt nướng rất thơm, rất hấp dẫn. Cô đưa mũi hít hít rồi mới từ từ thử một miếng. Rất ngon! Phải nói là món thịt nướng ngon nhất cô từng ăn.
Park Jiyeon vừa thổi vừa ăn, hết xiên này rồi đến xiên khác, tay quạt quạt, miệng chu ra phù phù mà vẫn thổi không kịp. Cô quắn quéo cả người lại, cười tít cả mắt, đôi môi còn đỏ lên vì nóng, bên mặt còn dính một nước sốt tay giơ ngón cái lên khen lấy khen để.
V không nhịn cười được trước bộ dạng của cô. Anh đưa tay lau nước sốt trên mặt cô. Thật không biết cô tiểu thư Park Jiyeon đi đâu mất rồi mà để lại một con heo ham ăn như thế này.
- Tôi muốn con gấu to nhất. Là con gấu to nhất.
Park Jiyeon giật giật tay của V chỉ về gian hàng phóng tiêu.
- Được rồi. Được rồi.
Park Jiyeon hai tay nắm chặt hồi hộp nhìn theo mũi tiểu của V.
- Trúng rồi! Trúng rồi!
Cô vui mừng nhảy lên, liên tục vỗ tay hoan hô, còn chạy đến ôm V.
Anh sửng sốt nhìn cô. Chỉ có một con gấu mà có thể khiến cô vui như vậy sao.
Anh thật muốn hỏi cô, cái vẻ kiêu căng, ngạo mạn đánh rơi đâu rồi để anh tìm hộ. Nếu không anh thật không thể kiềm lòng mà lại rung động mất thôi.
Park Jiyeon hí hửng ôm con gấu to, vô tình va vào một người.
- Thật tình xin lỗi... Ơ cô không phải là cô bạn gái của V Kim sao?
Tiếng nói làm mọi người chú ý, mà tập trung lại.
Park Jiyeon nhìn chiếc mũ rơi xuống, chưa kịp phản ứng thì V đã kéo cô chạy.
Trong vòng người chen chút, anh nắm chặt tay cô mà chạy. Dù không biết có người đuổi theo hay không nhưng anh vẫn nắm tay cô. Nắm rất chặt. Như thể buông ra thì sẽ không còn gì nữa, mọi thứ sẽ tan biến.
Bị bàn tay to lớn của anh nắm chặt. Bàn tay anh thô ráp, có nhiều vết chai sạn nhưng lại rất ấm áp lạ thường. Trái tim cô không tự chủ được mà đập liên hồi. Thịch... Thịch... Cô nghe rất rõ.
Hơi ấm truyền từ bàn tay của anh đến người cô mang theo một cảm giác kì lạ. Nó không giống như lúc cô ở bên cha, bên các anh hay Min Yoongi hay bất cứ người đàn ông nào.
Khi ở bên anh, cô luôn có cảm giác bồi hồi, trái tim đập mạnh. Cô không biết đó là gì, chỉ biết nó làm cô thao thức, làm cô luôn nhớ đến anh, muốn gặp được anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lừa Gạt Park Jiyeon, Chỉ Có Kim Taehuyng
FanfictionQuả quýt dày luôn có móng tay nhọn.