Park Jiyeon ngồi bên phòng bệnh của Im Yoona. Trong lòng của cô rất ray rứt. Nếu như cô không nóng vội, thì đã không xảy ra chuyện đáng tiếc như thế này.
Im Yoona xanh xao nằm trên giường bệnh. Nỗi đau này đối với cô là quá lớn. Chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, mà nhìn cô tều tụy đi rất nhiều.
- Jiyeon à, đừng buồn nữa! Chị không sao mà!
Giọng nói Im Yoona đằm thắm, dịu dàng. Cô không trách Park Jiyeon. Có lẽ số phận đã an bài cho cô như thế.
Cô cũng không trách Park Chanyeol. Vì chính cô cũng đã gây cho anh đau khổ rất nhiều.
Park Jiyeon biết là Im Yoona sẽ không trách mình. Nhưng điều đó càng làm cô áy náy nhiều hơn.
- Chị nghỉ ngơi đi! Em về đây!
- Về cẩn thận.
Park Jiyeon vừa mở cửa bước ra đã đụng phải Kim Taehyung.
- Anh...
Kim Taehyung bịt miệng Park Jiyeon trở lại phòng bệnh của Im Yoona.
Im Yoona vừa nhắm mắt, đã thấy Park Jiyeon trở lại cùng một người áo đen.
- Jiyeon!
Park Jiyeon đẩy Kim Taehyung vào nhà vệ sinh, rồi chạy đến ngồi cạnh giường của Im Yoona như chưa từng rời đi.
Ngay sau đó, của phòng lại mở.
Choi Hyunsik ánh mắt láo liên tìm kiếm xung quanh.
Park Jiyeon giả bộ ho mấy tiếng gây sự chú ý của Choi Hyungsik.
Choi Hyunsik tay vừa nấm lấy nấm cửa nhà vệ sinh vội vàng rụt lại.
- Không biết Choi tiên sinh đến đây có việc gì không!
Im Yoona có biết Choi Hyunsik trong vài lại dự tiệc cùng Park Chanyeol.
Choi Hyunsik trông thấy Im Yoona liền tỏ vẻ cung kính.
- Tôi không biết đây là phòng của Park thiếu phu nhân. Xin lỗi đã mạo phạm.
Park Jiyeon nhìn Choi Hyunsik bằng ánh mắt không vui:
- Dù sao ông cũng đã mạo phạm rồi!
- Chẳng qua tôi đang tìm một người. Vừa hay thấy hắn chạy vào đây nên...
Choi Hyunsik chưa nói hết đã bị Park Jiyeon ngắt lời.
- Vậy ông cho rằng chúng tôi đang giấu người sao?
- Tôi không có ý đó!
Choi Hyunsik lăn lộn trong thương trường cũng đã rất nhiều năm. Nên làm gì, không nên đắc tội với ai Choi Hyunsik đều nắm rõ. Tuy nhìn Park Jiyeon chỉ là dạng con nít hỉ mũi chưa sạch, nhưng qua bề ngoài và ngữ khí nói chuyện, cùng sự có mặt của Im Yoona ở đây, có thể đoán rằng Park Jiyeon có thân phận không tầm thường. Tốt nhất phải xử sự cẩn trọng.
Im Yoona thấy Choi Hyunsik chưa có ý rời đi liền nói :
- Không biết Choi tiên sinh còn có việc gì nữa không?
- Xin lỗi đã làm phiền. Xin phép cáo từ.
Choi Hyunsik bước chân không nở đi. Chắc chắn là ông đã thấy hắn chạy vào đây và chỉ có thể trốn trong nhà vệ sinh. Nhưng cũng rất may, lúc này ông không nói nhiều nên cũng không lộ ra điều gì.
Khi Park Jiyeon chắc rằng Choi Hyunsik đã thật sự ra khỏi phòng mới để Kim Taehyung bước ra.
Kim Taehyung lột chiếc mũ xuống, khuôn mặt đẹp trai hiện ra.
- Người này là ai vậy Jiyeon?
- Chị dâu, đây là V Kim, là bạn trai của em. Nhưng mẹ lại phản đối chúng em. Cái gã hồi nãy trông thấy anh ấy. Em sợ lại nói cho mẹ biết, nên bảo anh ấy trốn!
Kim Taehyung không nói gì chị gật đầu chào.
Im Yoona nhìn Park Jiyeon và Kim Taehyung nhớ lại mình ngày trước.
Tình yêu của cô lúc ấy cũng vì bị ngăn cấm mà phải chia lìa. Bây giờ...
Trong ánh mắt của Im Yoona hiện lên sự bi thương :
- Chị sẽ không nói với mẹ đâu!
Park Jiyeon cười hì hì :
- Em biết là chị thương em mà! Thôi em và Taehyung không làm phiền chị nữa. Bọn em về đây!
Im Yoona mỉm cười gật đầu. So với cô, Park Jiyeon mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chắc chắn sau này Park Jiyeon sẽ tìm được hạnh phúc cho mình.
Park Jiyeon nắm tay Kim Taehyung bước đi, nhưng anh lại chần chừ.
- Bây giờ rất có thể Choi Hyunsik vẫn còn đợi ở bên ngoài!
Choi Hyunsik là một con cáo già, Kim Taehyung thấy sẽ không bỏ đi mà chỉ giả vờ như rời khỏi sau đó trốn ở nơi đâu đó.
Park Jiyeon móc điện thoại ra gọi cho Park Chanyeol. Chuông reo một lúc mới bắt máy.
- Anh hai, lúc nãy em đến thăm chị dâu bị tên Choi Hyunsik làm phiền mà hắn ta không biết như thế nào cứ đứng trông ở bên ngoài không chịu đi. Em sợ sau khi em về hắn sẽ lại làm phiền chị dâu nghỉ ngơi.
- Anh biết rồi! Em cứ về trước đi.
Park Chanyeol cúp máy, rồi gọi cho trợ lý Nam.
- Choi Hyunsik rất rảnh rỗi chạy lung tung. Cậu xem kiếm việc gì cho hắn làm.
Trợ lý Nam thầm rủa, sếp ơi bây giờ tan ca rồi sếp có để cho em đi tìm vợ nữa không!
- Dạ, em biết rồi!
Quả thật Choi Hyunsik vẫn đứng chờ ở bên ngoài. Hắn ta nhận đợi một cuộc điện thoại, sắc mặt thay đổi liền nhanh chóng rời đi.
Choi thị đang cần Park thị đầu tư vào một dự án. Tình hình đang rất khả quan. Choi Hyunsik đã nắm chắc được cơ hội thì bỗng nhiên có biến động, Park thị sẽ không bao giờ đầu tư nữa.
Kim Taehyung và Park Jiyeon đứng nơi xa thấy Choi Hyunsik đã thật sự rời khỏi.
Park Jiyeon nghênh cằm đắc ý :
- Anh đã thấy được sự lợi hại của bổn tiểu thư rồi chứ!
Kim Taehyung cười, giơ ngón cái với cô :
- Quả là lợi hại! Mà em không hỏi anh đã xảy ra chuyện gì sao?
Park Jiyeon nhìn Kim Taehyung :
- Chuyện này nếu anh không muốn nói thì không nói, em không cần phải biết!
Park Jiyeon cũng không hiểu vì sao như thế, chỉ biết là sự tin tưởng mà cô dành cho anh là tự nguyện tuyệt đối không một chút nghi ngờ. Chuyện anh không thể nói ra chắc có nguyên nhân nào đó.
Kim Taehyung nắm chặt tay Park Jiyeon. Niềm tin của cô chính là sức mạnh lớn nhất đối với anh lúc này.
- Về thôi!
Park Jiyeon mỉm cười, ôm chặt tay Kim Taehyung.
Ngoài trời vẫn đang mưa. Tiếng mưa rì rào trong đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lừa Gạt Park Jiyeon, Chỉ Có Kim Taehuyng
FanfictionQuả quýt dày luôn có móng tay nhọn.