Phim trường lại tấp nập hối hả. Mọi người trong đoàn phim đều bận rộn với những công việc của mình.
Trời đã bước vào thu, thời tiết mát mẻ hơn không còn chút nắng nóng nào của mùa hè.
V ngồi xem kịch bản, ảnh mắt chăm chú chưa bao giờ rời khỏi.
Đàn ông, khi tập trung vào làm việc gì đó, thì là thời khắc thu hút nhất.
Trong tiếng ồn ào của đoàn phim, nơi V ngồi chiếm không gian không lớn. Nhưng đó như là thế giới riêng của anh, không có thể ai xen vào, không có bất kỳ âm thanh nào, chỉ nghe tiếng lật của trang giấy.
Giới báo chí và người hâm mộ đều hết lời tung hô, dành những lời hoa mỹ dành cho V. Anh chính là một vị thần của thời hiện đại, đẹp đẽ và hoàn mĩ.
Cũng có người cho rằng, đó chẳng qua là một sản phẩm của công nghệ photoshop, trên đời làm gì có ai tuyệt diệu như thế.
Nhưng V chính là minh chứng cho câu không gì là không thể.
Gương mặt V xuất sắc như tượng tạc, đường nét tinh xảo không một khuyết điểm có chăng chỉ là đôi mắt quá lạnh, khiến người ta có phần run sợ.
Khi anh hóa thân vào nhân vật, hay đứng trên sân khấu cao cất tiếng hát dường như sự lãnh lẽo trong đôi mắt đẹp ấy mới biến mất.
Từ V, tỏa ra một sức hấp dẫn rất lớn, khiến người khác chỉ muốn hút vào. Nhưng sức hút ấy lại lạnh lẽo như một tảng băng, đứng xa vẫn cảm thấy ớn lạnh.
- V Kim, hình như không hay rồi!
V ngước mắt lên nhìn Sungjae trước mặt. Chàng thanh niên này có gương mặt phúc hậu, không nói là đẹp nhưng lại cho người ta thấy gần gũi, thân thiện.
- Có chuyện gì?
- Park tiểu thư sẽ đến!
Lần trước xuất hiện rầm rộ như vậy, làm cả đoàn mất một ngày vô ít. Có thể nói Park Jiyeon chính là nỗi ấm ảnh. Không biết vị tiểu thư này lại đến sẽ xảy ra chuyện gì nữa!
Khéo môi V cong lên, một đường cong tuyệt mĩ.
Cô tiểu thư này!
Anh nên nói sao nhỉ?
Thật khó diễn tả.
Sau cái lần ở chợ đêm đó, ngày nào cô cũng theo anh. Cắt giảm hết tối thiểu lượng công việc của anh. Chỉ duy nhất mục đích là muốn anh đưa cô đi chợ đêm.
Bây giờ, thời gian rảnh của anh cũng rất nhiều, có thể nói anh chính là ngôi sao an nhàn nhất.
Nếu như lúc trước bận rộn đến nỗi một ngày ngủ chỉ tầm hai tiếng. Còn lúc này, anh chỉ phải hoàn thành bộ phim này. Tất cả show ca nhạc, hợp đồng quảng cáo, chương trình giải trí hay sự kiện đều rất ít ỏi, có thể điếm trên đầu ngón tay.
V còn chưa dứt được suy nghĩ thì đã nghe được một giọng nói dạo này thường xuyên được nghe.
- Đang nhớ bổn tiểu thư hay sao mà ngồi thẩn thờ vậy!
Park Jiyeon người xinh đẹp đứng trước mặt V. Hôm nay cô trang điểm rất nhẹ, bình thường vẫn thế. Nhưng nếu so với những nữ minh tinh trang điểm lòe loẹt thì vẫn đẹp hơn rất nhiều.
Sungjae nhanh nhảu lấy một cái ghế bắt cho cô ngồi.
- Anh nên học hỏi người ta đi. Dù đẹp trai đến mấy thì cũng không bằng một hành động lịch thiệp đâu!
V không nói gì chỉ cười cười.
- V Kim tới cảnh của anh rồi!
Nghe tiếng gọi của nhân viên, V đứng dậy xoa đầu cô rồi mới rời đi.
- Yên, đừng làm loạn!
Park Jiyeon mày đẹp nhíu lại. Cái tên đáng ghét! Coi cô là trẻ con ba tuổi hay sao.
Trong lúc V nghiêm túc cho việc diễn xuất, thì Park Jiyeon lại hăng say nhìn ngắm anh. Có lẽ cô đã nghiện anh mất rồi.
Từ khi anh xuất hiện, cô hoàn toàn không phải là mình nữa. Một Park Jiyeon lãnh đạm cao ngạo dường như biến mất.
Cô không thể lý giải được bản thân mình nữa. Cô theo anh mỗi ngày, chờ đợi hàng tiếng đồng hồ nhưng cô vẫn không thấy chán, ngược lại cảm thấy rất thích thú.
V là một diễn viên tài năng, được tất cả mọi người công nhận.
Gương mặt béo núc của đạo diễn Im tổ vẻ rất hài lòng.
Cảnh quay hoàn thành rất nhanh.
Park Jiyeon nhanh chóng bật dậy đưa nước cho anh còn nhanh hơn cả cậu trợ lý Sungjae.
V bật cười, đón lấy chai nước. Là do nước mát hay do người đưa mà lòng anh cảm thấy dịu lại. Mọi buồn phiền như biến mất.
Dạo gần đây, cô không hay làm loạn nữa, mà chỉ lặng ngồi chờ anh.
Park Jiyeon nhìn mái nhà đen của anh liền nhíu mày. Cô không thích màu tóc này chút nào. Màu oải hương cũ hợp với anh hơn.
Cô đưa tay vuốt mái tóc dày đen của anh, những ngón tay thon luồn qua từng lớp tóc.
- Màu này chẳng đẹp tí nào?
Giọng Park Jiyeon không trong trẻo như những cô gái khác, nhưng lại rất cuốn hút riêng biệt.
V để mặc cho cô nghịch tóc. Cảm giác thật dễ chịu. Nó khiến anh quên đi những suy nghĩ nặng nề trong đầu, chỉ còn lại những kí ức đẹp.
- Em có thấy cảnh sát nào để tóc màu không? Hay em bảo Min Yoongi nhuộm màu đi.
Ngón tay Park Jiyeon xoay một vòng, gom được ít tóc của V, rồi giật mạnh.
V đau nhăn cả mặt, lườm cô một cái.
Park Jiyeon gương mặt ngây thơ, đôi môi mỉm cười như cánh hoa nở rộ.
- Xong bộ phim thì phải nhuộm lại.
V thật hối hận khi cho rằng Park Jiyeon thay đổi. Giang sơn dễ đổi bản chất khó dời.
Park Jiyeon muôn đời vẫn là Park Jiyeon, vẫn một là nữ bá vương ý muốn bằng trời. Họa chăng thì đạo hạnh cao hơn một bậc thôi.
- Vậy em cũng nhuộm đi.
V ghé sát tai cô, dùng tông giọng trầm mà thì thầm.
Park Jiyeon quay mặt đối diện với anh, ngón tay miết miết lên da mặt anh.
- Không thành vấn đề!
Sungjae dạo gần đây thường xuyên bắt gặp những cảnh ám muội như thế này nhưng trong lòng vẫn không khỏi dậy sóng.
Anh lắc đầu, thầm nói trong bụng : Hai người này quá đáng không chịu nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lừa Gạt Park Jiyeon, Chỉ Có Kim Taehuyng
FanfictionQuả quýt dày luôn có móng tay nhọn.