Chương 24. Cô bé không hiểu chuyện

836 59 0
                                    

Đột nhiên ánh sáng bị che mất một phần, V và Park Jiyeon cùng lúc ngước mắt nhìn lên.
Gương mặt SinB đỏ rực một phần vì nắng và đang rất tức giận như thể một con thú đang xù lông. Cô ta càng nhìn sự ngọt ngào của hai người càng không thuận mắt. Xưa nay cô ta toàn đi bắt nạt người khác, bây giờ lại bị một con nhỏ từ trên trời rơi xuống hành hạ đến như, cục tức này đúng là nuốt không trôi.
- Là cô đang cố tình phải không?
Park Jiyeon gương mặt đầy vô tội :
- Cố tình vì chuyện gì?
- Cô năm lần bảy lượt bảo đạo diễn hô cắt là cố ý làm hại tôi.
Trái với sự hung dữ của SinB, Park Jiyeon vẫn rất bình tĩnh:
- Hình như chúng ta chưa quen nhau thì tôi với cô có ân oán gì mà tôi phải hại cô. Nếu như vậy là tôi dụng công trả thù riêng?
SinB không tin rằng lần trước gặp nhau sâu sắc đến như vậy mà cô lại không nhớ cô ta. Giả vờ hay như vậy sao không đi làm diễn viên luôn đi!
Park Jiyeon vẫn rất thản nhiên, nét mặt không chút thay đổi. Lúc này cô rất giống với Park Chanyeol, điềm đạm bình tĩnh nhưng lại thâm hiểm. Cô chậm rãi từng chữ :
- Nếu cô diễn thật sự tốt thì tôi có thể vạch lá tìm sâu sao?
Lời nói nhẹ nhàng nhưng sắc bén, như một con dao đâm thẳng vào tai. Là cô tệ thì đừng có trách ai. Nên trách là phải trách chính bản thân mình.
SinB cứng họng không nói được gì. Thường ngày cô ta hay đanh đá chua ngoa mà mắng chửi người khác thì nay như một lại mền nhũn run sợ trước sự sâu ngoáy của Park Jiyeon.
Nhìn điệu bộ của cô ta, không một ai lấy làm thương hại. Cô ta hay giở thói ngôi sao kênh kiệu, quát tháo bắt mọi người phải phục vụ cô ta.
Trong cả đoàn phim không ai thật sự thích cô ta, nếu không nói là ghét.
Tiếng cười khúc khích vang lên. Nhưng khi bị ánh nhìn giận dữ của SinB thì đều im bật.
- Đạo diễn tôi muốn tìm diễn viên đóng thế!
- Còn chưa đến mười phút nữa cô bảo tôi phải đi đâu tìm người đây.
Đạo diễn Im lên tiếng.
- Không phải lúc đầu chính là cô nói phải tự mình diễn mới chân thật. Cả một đoàn phim chuyên nghiệp như vậy không lẽ chỉ có mình cô là nghiệp dư.
Lời nói Park Jiyeon hợp lí đến không có gì chối cãi lại được.
Là chính cô tự nói thì phải tự đi mà làm lấy!
V im lặng bên cạnh quan sát. Anh thật muốn biết cô còn khía cạnh nào mà anh chưa thể thấy. Ban đầu anh chỉ nghĩ cô là một cô tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ nên có phần kiêu căng ngạo mạn, không xem ai ra gì. Nhưng hôm nay Anh lại biết thêm một Park Jiyeon miệng lưỡi sắt bén như vậy.
Nhà sản xuất thấy tình hình căng thẳng, liền xoa dịu mọi người:
- Được rồi, được rồi. SinB cô mau đi chuẩn bị đi.
Cảnh phim lại bắt đầu.
Mọi người đều rất tốt, nhưng đến gần hết cảnh, khi cứu được nạn nhân thì đạo diễn lại hô cắt.
- SinB cô là khúc gỗ à, chỉ một đoạn nhỏ thôi cũng diễn không xong. Cuốn gói về nhà đi.
Mặt đạo diễn đầy vẻ tức giận.
Mọi người lại phải quay lại từ đầu.
Cắt!
Cắt!
Cắt!
Càng tiếp tục quay thì lại càng  hỏng. Dưới cái nắng chói, mọi người đều mệt mỏi, gương mặt ai cũng sa sầm.
- SinB cô ấy xỉu rồi!
Tiếng la thất thanh của một nhân viên làm mọi người chú ý. SinB treo trên cao ngã gục, mái tóc xõa xuống che hết khuôn mặt tái nhợt.
Nhân viên nhanh chóng đỡ SinB xuống đưa vào trong.
Ai cũng nhìn nhau, nghĩ rằng cảnh quay hôm nay không thể tiếp tục được nữa.
- Cô làm vậy có thấy mình quá đáng không?
Tiếng nói của Jung Hani mạnh mẽ, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tóc mái bết dính sang hai bên.
Trong giới, Jung Hani rất được lòng mọi người, chưa bao giờ xích mích với bất kì ai dù chỉ là một nhân viên nhỏ. Mọi người đều biết cô thẳng tính nhưng rất tốt bụng, luôn tươi vui hòa nhã với mọi người, là một minh tinh nổi tiếng nhưng chưa bao giờ thấy cô ra vẻ của một ngôi sao. Trong công việc cô lại rất chăm chỉ và nghiêm túc, không than phiền bất cứ điều gì dù cho phải diễn trong môi trường vất vả.
Jung Hani không thích xen vào chuyện của người khác nhưng hôm nay cô lại không thể chịu đựng được với sự bắt nạt người đến mức quá đáng như vậy.
- Tôi làm gì sai à!
Park Jiyeon nét mặt không biểu thị cảm xúc nào. Cô cảm thấy mình có gì là sai trái. Huống hồ do cô ta làm không tốt, tự đạo diễn hô cắt. Không thể trách cô.
Nhà sản xuất lau mồ hôi trên trán. Đưa ánh mắt ra hiệu với Jung Hani: Cô ta là nhà đầu tư không thể đắc tội.
Trước nay, Jung Hani là người thẳng thắn chưa bao giờ xua nịnh bắt kì ai, dù cho người đó chức cao quyền trọng hơn nữa :
- Cô là chủ đầu tư thì có quyền ức hiếp người khác sao. Tôi thấy cô chỉ là một tiểu thư con nhà giàu được cưng chiều đến hư hỏng, không phân biệt đúng sai. Cô vào xin lỗi SinB đi.
Nghe đến đây gương mặt xinh đẹp của Park Jiyeon liền biến sắc. Chưa có ai dám mắng cô như vậy, cả cha đẻ của cô còn không dám nói lớn tiếng với cô huống hồ là mắng như tát nước. Còn bắt cô đi cúi đầu xin lỗi người khác. Chuyện này là không thể nào!
- Cô là gì, cô ta là gì mà tôi phải xin lỗi?
Park Jiyeon chính là cảm thấy mình không có lỗi, dù chăng là có đi nữa thì cô cũng không cần phải xin lỗi một ai.
Jung Hani thấy căn bản là Park Jiyeon không biết mình sai, càng lúc càng ương bướng nguyên nhân là do gia đình chiều hư, không chịu dạy dỗ. Cô thấy Park Jiyeon nhỏ tuổi hơn cô, vẫn là một cô bé chưa hiểu chuyện càng phải được dạy bảo đàng hoàng.
- Cô có biết mình làm không đúng. Nếu cô không làm như thế, thì mọi người đã không phải chịu khổ chịu nắng mà quay đi quay lại mấy chục lần. SinB cũng sẽ không ngất xỉu. Đã làm sai thì phải biết nhân sai. Cô nói một câu xin lỗi cũng không có gì là quá đáng.

Lừa Gạt Park Jiyeon, Chỉ Có Kim Taehuyng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ