Chương 66. Hạnh phúc đơn giản

630 41 1
                                    

Buổi sáng, khi vừa thức dậy, gặp được người ta yêu nhất, cùng nhau đánh răng, giúp nhau chọn quần áo, cùng nhau làm bữa sáng rồi chung tay dọn dẹp, tuy đơn giản nhưng hạnh phúc biết bao.
Anh muốn được cùng cô, người anh yêu nhất trải qua những buổi sáng yên bình như thế. Nhưng hạnh phúc này được bao lâu?
Park Jiyeon hớn hở ướm thử bộ này sang bộ khác :
- Taehyung, anh xem em mặc bộ váy màu hồng hay màu tím sẽ đẹp hơn?
Thấy Kim Taehyung ngồi thẩn thờ suy tư, cô vứt quần áo sang một bên nhào vô người anh, hôn một cái vào môi anh.
- Anh không ngờ em lại thừa nước đục thả câu như vậy?
Park Jiyeon bày ra bộ mặt kiêu ngạo tự luyến :
- Anh, còn phải vì em quá xinh đẹp nên mới ngơ như vậy sao?
Kim Taehyung, anh thật sự muốn lĩnh giáo nhà họ Park, tại sao lại có một Park Jiyeon tự tin đến mức không thể chấp nhận như thế.
Lúc này bên ngoài truyền vào tiếng gọi :
- Tiểu thư có Lee tiên sinh tìm!
Park Jiyeon ngạc nhiên, cậu tìm mình làm gì?
- Nói với cậu, chờ tôi một chút!
Park Jiyeon xuống lầu thấy Lee Kwangsoo ung dung đang ngồi uống trà cùng với Park Seo Joon. Điều này thật sự kì lạ, trước nay, mối quan hệ giữa cha và cậu không được tốt, nếu không phải bất đắc dĩ lắm hai người đều tránh mặt nhau, lần này lại cùng nhau hòa thuận ngồi xuống uống trà nói chuyện, cô thật sự không thể tin được.
Park Jiyeon đem vẻ mặt khó hiểu đi vào phòng khách. Không khí giữa hai người này rất kì lạ, khiến Park Jiyeon không khỏi rùng mình.
- Cha, Cậu.
Park Jiyeon cảm nhận, hai người này, tuy cùng ngồi một chỗ, nhưng lại tách biệt ra hai thế giới, không có đối phương. Cô không muốn ở đây, cô muốn về với Kim Taehyung của cô.
- Hai người... không định nói gì?
Park Jiyeon khó chịu khoanh tay nhìn hai người đàn ông trước mặt.
Lee Kwangsoo lúc này đứng dậy, hướng về Park Jiyeon mà nói :
- Ta có chuyện muốn nói riêng với con.
Park Seo Joon ở bên cạnh, gương mặt không biểu tình gì, cũng chẳng lên tiếng,im lặng thưởng thức trà.
Park Jiyeon đứng dậy theo Lee Kwangsoo ra ngoài.
- Cậu tìm có việc gì?
- Ta muốn gặp Kim Taehyung.
Park Jiyeon không nghĩ liền từ chối :
- Không có ở đây.
Đối với thái độ này của cô, Lee Kwangsoo không ngạc nhiên, ông chậm rãi nói :
- Ở Park gia đúng là tuyệt đối an toàn, nhưng liệu cậu ấy sẽ chịu yên mà trốn ở đây cả đời?
Biết câu nói của mình đánh động được Park Jiyeon, Lee Kwangsoo tiếp tục nói :
- Ta có thể giúp được con.
Ở trong phòng riêng của Park Jiyeon, Kim Taehyung trầm ngâm ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, bầu trời hôm nay đặc biệt trong xanh.
Như lời của Lee Kwangsoo, dù biết Kim Taehyung ở Park gia, không một ai có thể động tới. Nhưng anh càng không thể trốn mãi ở đây, làm con rùa rụt cổ.
Mấy ngày ở nơi này, có Park Jiyeon bên cạnh, bị hạnh phúc làm anh quên đi, anh còn có một mối thù của mẹ, anh còn phải trả thù.
Cửa mở làm Kim Taehyung tỉnh lại khỏi suy nghĩ. Anh quay đầu lại nhìn thấy Park Jiyeon cùng Lee Kwangsoo, một trước một sau đi vào.
Thấy được sự phòng bị trong ánh mắt của Kim Taehyung dành cho mình, Lee Kwangsoo liền lên tiếng trước :
- Ta muốn đến bàn chuyện với cậu.
Kim Taehyung vẫn nhìn Lee Kwangsoo như cũ, đợi ông nói tiếp :
- Cậu cùng Jiyeon, cứ ở lại Park gia, tốt nhất đừng nên ra ngoài, mọi chuyện ta sẽ lo liệu.
- Cám ơn ý tốt của tiên sinh, nhưng chuyện của tôi, tự tôi sẽ xử lý.
Kim Taehyung từ có suy nghĩ, thông qua Park Jiyeon dùng Park gia để tấn công Choi Hyunsik, nhưng anh không muốn, không muốn lợi dụng cô.
Park Jiyeon từ trong túi xách lấy ra một chiếc USB nhỏ, giao cho Kim Taehyung.
- Bae Irene nói đây là toàn bộ chứng cứ chống lại Choi Hyunsik, từ việc biển thủ hay xén bớt công trình hại chết người, đều nằm ở trong USB này.
Kim Taehyung cầm chiếc USB trong tay, đây chính là điểm chí mạng của Choi Hyunsik, chỉ cần đưa nó cho cảnh sát là anh đã có thể trả thù, nhưng hắn là một lão cáo già, nhất định sẽ chừa đường lui cho mình sẽ không dễ gì có thể kết tội hắn.
- Cái này nên giao cho Park Seo Joon. Nếu Choi Hyunsik cáo già thì hãy tìm một con cáo già nham hiểm hơn.
Park Jiyeon, cậu à, cậu đang chửi xéo cha con đấy.
- Nhưng, cha con..
Lee Kwangsoo cười nói :
- Con nghĩ Kim Taehyung có thể ở lại đây dễ dàng như vậy sao? Con nghĩ minh tinh V Kim mất tích có thể trôi qua như vậy? Park Seo Joon đã ra tay áp chế đối với Choi Hyunsik từ lâu rồi, mỗi hành động của hắn, Park Seo Joon đều nắm rõ.
Lời nói của Lee Kwangsoo làm Park Jiyeon tỉnh ngộ, quả thật, mấy ngày nay cô quá chú tâm vào Kim Taehyung, nên không để ý đến vấn đề khác, hình như trong nhà không cũng không ai đến quấy rầy cô, kể cả Park phu nhân vẫn phản đối.
Park Jiyeon nhìn sang Kim Taehyung, có lẽ anh cũng biết được chuyện này rồi. Nên là tất cả mọi người đều biết, chỉ có mình cô không biết gì, vẫn cứ tự cho là mình lợi hại.
Kim Taehyung nhìn Park Jiyeon nói :
- Khoảng thời gian trước cha em có đến tìm anh, nhưng ông ấy chỉ mời anh uống trà, thỉnh thoảng có nói vài câu về em. Khi em ra ngoài, ông ấy đến phòng nhìn quanh một cái rồi không có gì bước ra, tuy như thế ông ấy có thể biết được anh ở đây.
Chính vì có Park Seo Joon, Park Jiyeon mới có thể giấu Kim Taehyung.
Tuy Kim Taehyung không muốn, nhưng cũng phải thừa nhận một điều rằng, nhờ có sự giúp đỡ của họ Park, việc trả thù của anh rất thuận lợi, mà hình như anh cũng chẳng có làm được gì.

Lừa Gạt Park Jiyeon, Chỉ Có Kim Taehuyng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ