Đã hơn một tuần cô trở lại Park gia, lại sống một cuộc đời của công chúa quyền quý. Park Jiyeon chán nản, thật sự cuộc sống của cô bây giờ rất tẻ nhạt.
Đi mua sắm. Quá chán. Đến công ty làm. Quá gò bó. Tụ tập bạn bè. Ngoài Min Yoongi thì cô còn có ai làm bạn, từ nhỏ do gia thế và tính khí của cô, chẳng ai dám đến gần. Mà Min Yoongi người bạn duy nhất lại là một cảnh sát rất gương mẫu, nên đâu còn nhiều thời gian cho cô.
Park Jiyeon quyết định theo mẹ đi tụ họp, chơi bài, xem tranh, dù gì vẫn đỡ hơn ngồi ở nhà buồn chán. Nhưng bạn của mẹ toàn nhưng phu nhân trung niên, bàn tán những chuyện cô nghe chẳng lọt tai nên cùng rất nhanh chóng rời đi.
Park Jiyeon lang thang trên đường rồi ghé lại vào Night.
- Tôi có thể ngồi cùng cô không.
Một tiếng nói vang lên làm Park Jiyeon đang hướng đầu ra ngoài phải nhìn lại. Hắn rất tự nhiên, cô chưa cho phép mà hắn đã ngồi.
- Hình như tôi chưa đồng ý thì phải.
Park Jiyeon định nâng ly rượu lên thì hắn ta đã chủ động lấy ly rượu trong tay cụng nhẹ vào ly rượu của cô. Park Jiyeon chăm chăm nhìn hắn. Hắn chính là người đầu tiên chủ động với cô như thế, cả cha cô còn chưa từng.
Hắn lại còn nhếch mép cười thách thức mà uống hết ly rượu trên tay. Park Jiyeon lạnh lùng cười một cái, cũng đưa ly lên uống cạn.
- Quả là thần nữ.
Hắn buông một câu, tự nhiên cầm chai ruợu của cô rót vào ly mình.
Lúc này Park Jiyeon mới để ý kĩ đến hắn. Gọi hắn là gì nhỉ. Cực phẩm của cực phẩm hay đã đẹp hết phần thiên hạ. Đường nét trên gương mặt hắn hoàn hảo đến kì lạ. Park Jiyeon trước giờ gặp rất nhiều nam nhân tuấn mỹ, nhưng phải để thu hút cô như thế thì chắc chỉ có hắn. Hắn có vẻ đẹp ma mị, thần bí rất quyến rũ, lại có cảm giác một chút bất cần, chán ghét. Tóc mái không hất lên mà chải xuống uốn cong cong hếch sang một bên tạo cho hắn thêm phần lãng tử, thu hút. Đặc biệt nhất là đôi mắt của hắn, nó như một hồ nước bị đóng băng quanh năm, lạnh đến nỗi buốt giá, nhưng sâu thẳm trong đó lại có một tia sáng ấm đến kì lạ, như xuyên qua màn băng để được ra bên ngoài.
Dường như hắn biết cô đang nhìn hắn lại còn nâng ly rượu lên, nhấp một ít làm cho làn môi ươn ướt, rồi khóe môi cong lên tuyệt mĩ.
- Thần nữ cũng có lúc bị hút hồn sao.
Hắn hạ ly rượu xuống, tay lắc nhẹ làm cho rượu trong đung đưa qua lại. Park Jiyeon nghe câu nói đó, bình thản rót rượu vào ly rồi nhẹ nhàng nâng lên chạm vào ly của hắn tạo ra một tiếng ting.
- Thần nữ chẳng qua chỉ là một người bình thường thôi.
- Vậy sao? Tôi nghĩ thần nữ phải rất khác người bình thường chứ.
Hắn lại nhếch miệng cười, đứng dậy tiến lại ngồi gần cô hơn.
- Vậy anh tìm thần nữ có chuyện gì.
Park Jiyeon ghé vào tai hắn mà thì thầm rồi phà vào mặt hắn một làn hơi quyến rũ còn vương rất nhiều mùi của rượu.
Hắn liền xoay mặt, chạm môi hắn vào môi cô còn đưa tay giữ đầu cô lại. Những ngón tay thon dài của hắn xoa xoa lên mái tóc của cô. Không phải một nụ hôn sâu ngọt ngào mà chỉ là môi chạm vào môi nhưng hơi thở của hắn đang đều thổi vào mặt cô. Hơi thở của hắn rất nóng, còn mang chút nồng của ruợu.
Park Jiyeon thoáng giật mình, lui về phía sau thì bị tay của hắn giữ lại. Chỉ muốn quyến rũ hắn một chút, đã bị hắn phản công mạnh đến như vậy. Chuyện này đúng là nằm ngoài tầm kiểm soát.
Hắn từ từ buông cô ra, còn lưu luyến mà nút nhẹ môi cô một cái. Park Jiyeon đôi phần ngẩn ngơ, đưa tay lên sờ môi mình đang ướt. Cô không phải như bọn thiếu nữ quý trọng nụ hôn đầu, nhưng ít nhất là cô phải chủ động chứ không phải là cướp trắng trợn như thế.
Thấy điệu bộ cô như thế, hắn bật cười thành tiếng rồi lại đưa ly rượu lên uống.
- Tôi có chuyện muốn nhờ thần nữ. Xem thần nữ có hứng thú không?
Tiếng cười của hắn như đánh thức Park Jiyeon quay lại. Chính là lần đầu tiên có người cười cô như thế. Park Jiyeon hôm nay trải qua rất nhiều lần đầu tiên.
- Tôi là V Kim, muốn nhờ cô đóng giả bạn gái trong vòng một tháng.
- Anh xem anh như thế nào để tôi hứng thú.
Park Jiyeon chỉ mất vài giây để bối rối, giờ cô chính thức đã trở thành thần nữ.
- Tôi nghĩ tôi đủ sức để cô hứng thú.
Hắn đưa ngón tay thon dài của mình miết nhẹ lên gương mặt cô, nở nụ cười đầy ma lực.
- Anh tự tin hơi quá rồi đấy.
Park Jiyeon bắt lấy tay hắn, đưa lại lên miết mặt hắn, rồi cũng nở nụ cười đầy ma lực.
- Vậy cô có nghe đến V Kim?
Hắn ta không tin, trên thành phố này không ai lại không biết đến cái tên V Kim, đặc biệt là phái nữ như cô.
V Kim chính là cái tên rất phổ biến ở thành phố này hai năm trở lại đây. Hình ảnh của anh dường như phủ sóng toàn thành phố từ mảng ca nhạc, phim ảnh cho đến quảng cáo thời trang. V Kim còn là một nam nhân hoàn mỹ, có thể nói từ khi anh xuất hiện thì mọi giá trị sắc đẹp của nam giới đều đem anh ra để so sánh. Chỉ cần có tên của V Kim ở đâu, bắt kì dự án nào thì sẽ trở thành một hiện tượng cực hot, đạp đổ tất cả nam vương khác mà trở thành bá chủ của làng giải trí, thành đại nam thần trong lòng người hâm mộ.
Không như thế, V Kim còn là một nhà đầu tư lớn, hầu như mỗi công ty lớn ở thành phố đều có vốn đầu tư của anh, số cổ phần luôn không dưới hai con số, có cả những công ty mang danh nghĩa của người khác nhưng lại mang chủ quyền của V Kim. Chỉ cần anh buồn một chút mà rút vốn, nếu như công ty lớn cũng phải chật vật xoay xở chứ đừng nói là những công ty nhỏ lẻ, xem như phá sản.
Nổi tiếng như thế, người ta cũng chỉ biết V Kim là một đại thần nhiều tiền. Còn về xuất thân, gia cảnh hay anh làm như thế nào có nhiều tiền như thế thì ai cũng không biết. Đời tư của anh cũng rất bí hiểm. Chưa bao giờ xuất hiện một tin đồn hẹn hò hay scandal xấu nào để làm ảnh hưởng đến danh tiếng.
Người người nhà nhà vì tò mò mà lao đầu vào tìm thông tin về anh, dùng đủ mọi cách, tất cả các biện pháp nhưng đều về tay trắng. Dần dà, người ta cũng chẳng để ý nữa. Chẳng phải như thế sẽ làm tăng sự thần bí và thu hút của đại thần V Kim sao?
V kim chính là hắn, đang ngồi trước mặt cô, đang dương dương tự đắt cho rằng mình đang khiến cô thu hút. Nhưng cô là ai. Cô chính là thần nữ, là Park Jiyeon.
Một câu nói ngắn gọn của cô như một gáo nước lạnh ngắt dội thẳng vào mặt anh.
- Tôi chưa từng nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lừa Gạt Park Jiyeon, Chỉ Có Kim Taehuyng
FanfictionQuả quýt dày luôn có móng tay nhọn.