Chương 14. Cậu bị ức hiếp phải không?

1K 73 0
                                    

Sau khi nghe điện thoại, Min Yoongi liền phóng xe đi mặc cho xe này là xe cảnh sát, mặc cho mình đang mặc đồng phục thi hành nhiệm vụ, mặc cho trên xe còn có một nữ cộng sự.
- Cảnh sát Min, anh làm gì vậy?
Cô gái nhỏ nhắn trong bộ đồng phục cảnh sát, mái tóc ngắn gói gọn trong chiếc mũ, gương mặt không trang điểm nhưng vẫn rất xinh xắn cho người khác cái nhìn dễ chịu, đôi mắt tròn đen láy toát lên sự thông minh lanh lợi. Trên bộ đồng phục có gắn bản tên : Ha Minyoung.
Min Yoongi như không nghe được gì nữa, chỉ biết phóng xe đi thật nhanh, trong đầu anh bây giờ chỉ có người con gái Park Jiyeon.
Trong phòng khách sạn Vinh Thanh, tiếng nước chảy ào ào, làn nước mát lạnh xối lên thân hình săn chắc, vạm vỡ nhưng đầy những vết sẹo, có một vết sẹo lớn nhất ở bả vai, dấu vết dường như đã rất lâu rồi.
V lấy áo choàng tắm bước ra ngoài. Trên mái tóc màu tím oải hương rủ xuống vài giọt nước, làm tăng sức hấp dẫn thêm bội phần. Chiếc áo choàng hờ hững trên thân hình cao lớn, rắn chắn, trên cổ anh một sợi dây chuyền bạc, mặt dây hình giọt nước bằng cẩm thạch có khác ba chữ KTH đang phát sáng. Anh đưa tay giũ tóc cho những giọt nước bắn ra, động tác đơn giản như điểm tô cho sự quyến rũ mê người của anh vào lúc này.
- Sao cô còn ở đây.
V ngạc nhiên nhìn thấy cô đang nhàn nhạt rồi trên giường.
- Đợi người đến đón.
Nhìn thái độ dửng dưng của cô, anh thật muốn hỏi một câu là có phải cô phản ứng về chuyện này có phần không đúng không? Đáng lẽ ra cô phải làm ầm lên, người nhà họ Park phải kéo đến nhưng sao bộ dạng cô cho thấy hình như chuyện này không nghiêm trọng lắm, chỉ là mình anh suy tưởng.
Cửa phòng đột nhiên bị phá, Min Yoongi mặc đồ cảnh sát hầm hầm xuất hiện.
- Xin lỗi V kim, tôi không ngăn được anh ấy.
Sungjae gương mặt đầy lo lắng, V rất ghét bị ai làm phiền mình nhưng anh đã cố gắng hết sức vẫn không ngăn được tên cảnh sát đang giận giữ này.
Min Yoongi mang lửa trong người mà chạy đến. Anh đưa mắt nhìn quanh thấy quần áo rách nát lung tung, còn cô chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc áo thun nam màu đen, tóc tai có phần xơ xác, trên người đầy những dấu vết màu đỏ, đôi mắt ưu uất như bị người khác ức hiếp. Anh đưa mắt sang nhìn V, chỉ thấy mặc một chiếc áo choàng tắm, trên cổ lại có mấy vết cào xước còn rất mới.
Min Yoongi không đợi mọi người trong phòng phản ứng đã xông tới đấm mạnh một phát vào mặt của V.
- Tên khốn.
Theo lực đấm mạnh của Min Yoongi, V ngã bật sang một bên. Sungjae đứng gần cửa há hốc mồm ngạc nhiên rồi mới chợt tỉnh đến đỡ  V dậy.
Park Jiyeon hoảng hốt bật dậy nắm lấy tay của Min Yoongi.
- Min à.
Min Yoongi hung hăng giật tay mình ra làm Park Jiyeon ngã về phía sau. Đôi mắt điềm đạm thường ngày nay đầy những mạch máu đỏ, Min Yoongi xô Sungjae qua một bên, nắm lấy chặt áo V, nhắm ngay mặt mà đấm từng phát mạnh. Từ nhỏ Min Yoongi đã được huấn luyện khắc nghiệt theo kiểu quân đội, nên sức đánh rất mạnh, mỗi cú đấm ra tay rất chuẩn xác và dứt khoát nên V cũng không thể đỡ kịp. Máu nơi khóe miệng V túa ra, nhưng Min Yoongi dường như không có ý định dừng lại. Anh như một con quỷ dữ hung hăng điên loạn nắm lấy V như muốn ăn tươi nuốt sống.
Ha Minyoung hớt hải chạy vào nhìn thấy cảnh tượng lộn xộn, ngay lập tức chạy đến ngăn tay của Min Yoongi.
- Cảnh sát Min dừng tay lại đi.
Nhưng Ha Minyoung lại bị Min Yoongi hất mạnh ra, rồi lại điên cuồng đánh mặt V cho đến khi nghe được giọng của Park Jiyeon:
- Min Yoongi đủ rồi.
Min Yoongi ngồi trên mình của V, ngước nhìn người con gái nắm lấy tay mình ở trước mặt, ánh mắt trở nên dịu dàng, thương xót :
- Jiyeon cậu bị ức hiếp phải không?
- Min à, cậu đứng dậy đi.
Park Jiyeon đưa tay đỡ Min Yoongi đứng lên. Cô không nên gọi anh đến đây. Cô không nên để anh thấy cảnh tượng này. Min Yoongi thường ngày là một người điềm tĩnh, kiềm chế cảm xúc rất tốt chưa bao giờ để bản thân nóng nảy mà gây ra bất cứ sai lầm nào nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến cô anh sẽ trở thành một con người khác.
- Jiyeon, cậu có sao không?
Min Yoongi đưa bàn tay dính máu của V lên áp vào gương mặt xinh đẹp của cô mà đau xót. Dù người buồn là cô, những giọt nước mắt rơi là của cô, nhưng lại như con dao đâm thẳng vào người anh, nhìn thấy cô đau anh còn đau hơn cô gấp trăm ngàn lần.
- Tôi không sao.
Park Jiyeon lắc đầu nắm lấy bàn tay của Min Yoongi, chùi máu trên đó.
V nằm dưới sàn, cũng đưa tay lên chùi máu trên mặt mình. Máu đỏ và tanh. Cảm giác đau đớn từ xác thịt hay là anh từ trong cõi lòng của anh. V loạng choạng đứng dậy với sự giúp đỡ của Sungjae.
- Cảnh sát Min Yoongi hình như hơi nặng tay thì phải.
Park Jiyeon quay lại nhìn V, gương mặt đẹp trai đã bị Min Yoongi đánh cho biến dạng, máu chảy đỏ khắp cả mặt vậy mà anh còn nở được một nụ cười.
V không biết ánh mắt của cô giành cho mình là gì?  Là đau lòng cho anh, là thương hại anh bị đánh, hay áy náy dùm Min Yoongi. Đôi mắt đẹp của cô hiện lên sự phức tạp mà anh không thể nào nắm bắt được.
- Chúng ta về thôi.
Min Yoongi dìu Park Jiyeon xoay người thì nhìn thấy Ha Minyoung với bộ mặt ngơ ngác.
- Cảnh sát Ha về thôi.
Ba người khuất bóng đằng sau cánh cửa, V trầm lặng nhìn theo cảm xúc đang xen khó tả.
- Để tôi đưa anh đến bệnh viện.

Lừa Gạt Park Jiyeon, Chỉ Có Kim Taehuyng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ