Jung Hani như một người chị lớn đang trách mắng việc làm sai trái của cô em gái nhỏ. Câu nói rất êm rất xuôi tai, mọi người đều muốn vỗ tay tán thưởng.
Nhưng dù cho nói có đúng bao nhiêu, êm tai bao nhiêu thì Park Jiyeon vẫn nghe không lọt.
Park Jiyeon rất ghét người ta soi mói, lên mặt dạy bảo mình. Cô là công chúa bảo bối, cô luôn luôn đúng, cô không sai nên không cần phải xin lỗi hay nghe ai trách mắng.
Từ nhỏ cô đã học được một điều rằng nếu không nói chuyện thâm hiểm sắc bén như anh hai, thì hãy dùng nắm đấm như anh ba mà giải quyết mọi chuyện.
Park Jiyeon giơ cao tay, đôi mắt sắc lạnh, đôi môi mím chặt, dường như mọi sức mạnh điều dồn vào cái tát này.
Bốp!
Âm thanh rất chói tai như chọc thủng cả màn nhĩ.
Tay Park Jiyeon hạ xuống, lòng bàn tay đỏ lên.
Trên gương mặt nhận cái tát ấy cũng đỏ lên, in rõ cả năm dấu tay.
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước sự việc xảy ra trong một cái chớp mắt, như có vẻ không thực.
Đôi mắt lạnh đối lập với gương mặt nóng bừng của sự giận dữ. Tiếng nói trầm khàn vang lên trong không gian rộng lớn nhưng tĩnh lặng:
- Park Jiyeon!
Tay Park Jiyeon run lên, cả người cũng run lên, đôi mắt mơ hồ đọng nước, răng cắn chặt vào môi dưới.
Cô không tin chính tay cô đã tát vào mặt của anh mình mà không phải là Jung Hani. Điều này làm sao có thể xảy ra.
Cánh tay của V rơi từ không trung đặt xuống nơi vai của cô đang run lên. Anh đã chậm một bước không thể ngăn cản cô.
Park Jiyeon không nhìn V mà vẫn chăm chăm nhìn người trước mặt. Người đó đang rất giận dữ. Cô chưa bao giờ thấy anh giận như thế.
Phải Park Jimin đang rất giận. Trên tay bó hoa hồng đang hướng xuống.
Anh vừa mới đến thì đã nghe được lời của Jung Hani, và cô đang giơ tay lên chuẩn bị dán xuống một cái tát mạnh. Nếu anh không kịp thời thì cái tát này đã rơi trúng vào mặt của Jung Hani.
- Park Jiyeon là anh dạy em cái thói vô lí này hả?
Giọng trầm khàn của Park Jimin vang lớn, làm Park Jiyeon càng run sợ, mà lùi về sao nếu không có V đỡ thì có lẽ cô đã ngã quỵ.
Anh đang la cô sao?
Trước giờ anh có bao giờ là cô.
Tuy rằng cả cha mẹ và hai anh đều rất thương yêu cô. Nhưng không giống cha mẹ hay anh hai, thường dùng thái độ hờ hững, có phần xa cách với cô, anh ba là người gần gũi và cưng chiều cô nhất. Không cần cô phải nói chỉ cần một biểu hiện nhỏ của cô là anh có thể hiểu cô muốn gì, tâm trạng cô ra sao.
Tuy ngoài mặt cô thường hay tỏ ra chán ghét các anh, đặc biệt là anh ba vì tính tình đào hoa phong lưu không chung thủy. Nhưng cô luôn coi anh là người bạn thân giống như Min Yoongi. Luôn thoải mái mà chia sẻ tâm tư tình cảm của mình.
Anh dù hay nóng giận với tất cả mọi người nhưng với cô anh luôn là người anh trai dịu dàng và chu đáo. Anh chọc cho cô vui, thay cô xử lí những người mà cô ghét, luôn làm theo ý của dù cho nó có vô lí như thế nào. Anh chưa từng nổi nóng với cô dù là từ trong anh mắt.
Cô cho rằng mọi người sẽ la mắng cô nhưng anh mãi mãi sẽ không như vậy. Hôm nay anh ở trước mặt mọi người mà la cô tất cả chỉ vì một cô gái. Không phải anh chỉ xem phụ nữ là một món đồ chơi, khi nào chán thì sẽ vứt bỏ. Nhưng anh là vì một thứ đồ chơi mà tạo cho cô một cú sốc lớn như vậy.
Những giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp, giọng Park Jiyeon cũng nhòe đi :
- Park Jimin! Anh nhớ đấy! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa!
Park Jimin sửng sờ nhìn bóng dáng cô chạy đi. Dù cô thường nói là ghét anh nhưng chưa bao giờ nói không muốn nhìn thấy anh nữa. Là anh đã làm sai. Anh không nên quá cưng chiều cô để bây giờ anh lại làm tổn thương cô nhiều hơn.
Park Jimin nhìn xuống bàn tay mình. Rất may là anh không ra tay đánh cô. Nếu anh thực sự ra tay, có lẽ anh sẽ mất đứa em gái yêu thương.
- Cậu ba, có cần bọn tôi đuổi theo tiểu thư hay không?
- Còn không mau đi. Nếu Jiyeon xảy ra chuyện gì thì các ngươi đừng quay về nữa.
Các vệ sĩ ba chân bốn cẳng chạy đi nhưng ra ngoài thì đã không thấy bóng dáng của Park Jiyeon nữa rồi.
Mọi người dường như vẫn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra, vẫn ngây ngốc mà đứng nhìn.
Jung Hani đứng sau lưng của Park Jimin, nên không thấy được biểu hiện của anh lúc này, chỉ nghe được trong giọng nói đầy rối loạn :
- Chuyện này tôi cám ơn anh nhưng không vì thế mà tôi chịu khuất phục anh.
Jung Hani là một người ngay thẳng, chuyện nào ra chuyện đó. Park Jimin đã đỡ dùm cô một cái tát, cô cám ơn là chuyện đương nhiên. Còn về chuyện khác cô sẽ không bao giờ đồng ý.
Park Jimin xoay người lại nhìn Jung Hani. Cô có một gương mặt thanh tú mền mại, làn da trắng ngần. Không phải anh chưa từng gặp người đẹp hơn cô nhưng anh lại bị cô thu hút một cách đặc biệt.
Đôi mắt của cô đầy mạnh mẽ, ý chí quật cường, tính tình thẳng thắn, chưa bao giờ ngọt ngào lấy lòng anh. Thậm chí cô còn bài xích, ghét bỏ anh.
Park Jimin không hiểu bản thân mình đang làm gì. Chưa bao giờ anh lại có kiên nhẫn với một người phụ nữ như vậy, còn vì cô mà làm tổn thương đứa em gái mà anh yêu thương nhất.
Tất cả mọi phụ nữ đều muốn được bên cạnh anh, đều dịu dàng chiều chuộng làm cho anh vui. Nhưng Jung Hani thì không như thế.
Một tháng nay, mỗi ngày anh đều tặng hoa cho cô mà chỗ cấm vào luôn là thùng rác. Cô cũng luôn từ chối những buổi gặp mặt, những món quà xa xỉ hay những hợp đồng béo bở mà anh đề nghị. Cô luôn bày ra về chán ghét thậm chí còn khinh bỉ anh.
Anh cũng từng nghĩ đây là một chiêu thức mới để câu dẫn anh. Vì càng từ chối sẽ càng làm tổn thương đến lòng tự trọng của một người đàn ông. Nếu như vậy thì có lẽ cô đã thành công bằng chứng là anh vẫn luôn kiên trì theo đổi cô.
Nhưng tận sâu trong ánh mắt của Jung Hani, Park Jimin không nhìn thấy một sự giả dối nào. Có thể nói đó lần đôi mắt chân thật nhất anh đã từng gặp.
Ngày hôm nay, Park Jimin vì Jung Hani mà làm tổn thương Park Jiyeon. Cũng từ giây phút ấy dường như anh nhận ra trái tim đã không còn thuộc về chính mình nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lừa Gạt Park Jiyeon, Chỉ Có Kim Taehuyng
FanfictionQuả quýt dày luôn có móng tay nhọn.