Chương 42. Khoảnh khắc ngàn năm có một

765 51 0
                                    

Park Jiyeon thẩn thờ bước đi. Đầu óc cô lúc này trống rỗng.
Anh trai và chị dâu...
Từ phía sau, một bóng đen bao trùm lấy, bàn tay to lớn bịt ngang miệng cô.
Park Jiyeon bị kéo vào một góc khuất.
Lẽ nào ban ngày mà yêu râu xanh lại dám càng quấy như vậy.
Park Jiyeon không ngừng giãy giụa, nhưng cũng không làm được gì vì sức lực của hắn quá lớn. Park Jiyeon há mồm, cắn mạnh vào tay hắn, cắn đến chảy máu.
V Kim đau đớn nhăn mặt vội vàng buông ra, cầm tay mình vẫy vẫy. Anh chưa kịp ngước mặt lên thì đã bị cô đánh vào lưng tới tấp.
- Tên biến thái! Yêu râu xanh nhà ngươi! Dám ăn hiếp bổn tiểu thư. Đi chết đi!
V vùng dậy nắm chặt tay cô, từ từ gỡ khẩu trang xuống.
- V... V....
Park Jiyeon hoảng hốt định la lên thì lại bị anh bịt miệng.
- Nhỏ tiếng thôi!
Thấy cô gật đầu, anh mới buông ra.
- Tại sao anh đến đây!
V nhìn bàn tay in dấu răng của mình nói :
- Biết em đang không vui nên cố ý đến tìm. Nào ngờ bị người ta coi là yêu râu xanh.
Park Jiyeon bĩu môi nhìn V từ trên xuống dưới. Nếu mà anh không nói, cô cũng không nhận ra đâu.
V mặc một chiếc áo thun đen, khoác ngoài chiếc áo kaki kiểu quân đội cũ, chiếc mũ lưỡi trai kéo xuống che nửa khuôn mặt còn đeo khẩu trang nữa chứ.
Nhưng nhìn anh có vẻ gì đó sai sai. Gần đuôi mắt tại sao có nhiều nếp nhăn như thế. Cô chỉ không gặp mới có một ngày thôi da đã đen hơn rất nhiều. Nhìn lôi thôi lết thết chẳng giống một đại thần đẹp trai ngời ngời chút nào. Mấy cô gái mà nhìn thấy bộ dạng này chắc chạy mất dép hết.
V mỉm cười :
- Không thể nhận ra chứ gì?
V tưởng cô sẽ khen anh, rằng anh hóa trang rất xuất sắc. Nào ngờ...
- Về đi!
Park Jiyeon quả là không thể lường trước được mà.
- Tại sao?
- Nhìn anh như tội phạm nhỡ đâu vừa bước ra đã phải gặp cảnh sát rồi!
V Kim bật cười. Điều này anh thật không tới. Suy nghĩ của Park Jiyeon không biết lúc nào mới có thể theo kịp.
- Anh đưa em đến một nơi!
Park Jiyeon theo chân V.
Ra đến đường lớn dừng ngay trạm xe buýt.
- Sao chúng ta không đi...
Park Jiyeon chưa nói hết câu đã bị V lôi lên xe. Anh lướt nhìn khắp xe, chỉ còn một chỗ duy nhất.
Park Jiyeon ung dung ngồi xuống nhưng chưa chạm vào ghế thì đã bị lôi lên. Cô trừng mắt nhìn anh.
- Người kia đang mang thai!
Park Jiyeon hướng mắt về người phụ nữ mang thai, bụng đã lớn lại còn xách rất nhiều đồ, trông rất chật vật.
Xe chạy.
Park Jiyeon đứng không vững ngã vào lòng V.
Trong xe rất đông, mọi người đều chen chúc nhau.
Cánh tay của V ôm lấy bờ vai cô, kéo cô vào lòng mình.
Park Jiyeon cảm thấy mình thật nhỏ bé với V. Mùi hương của anh thoang thoảng, là mùi hương nam tính pha một chút oải hương. Là lạ, nhưng không hiểu sao cô lại thích, cảm thấy rất dễ chịu.
Thân hình V to lớn, ôm trọn lấy cô.
Xe chạy cứ lắc lư.
Nhưng Park Jiyeon không ngã.
Xe dừng lại ở trạm cuối ngoại thành.
- Chúng ta đi đâu vậy?
Park Jiyeon uể oải đi phía sau V, đi rất lâu rồi, đi đến chân cô mỏi nhừ.
- Đến rồi.
Park Jiyeon nhìn căn nhà nhỏ bằng gỗ trước mắt. Lại đưa mắt khó hiểu nhìn V.
V chỉ cười, không nói gì nắm tay cô bước vào trong.
- Gong gia, con đến rồi!
Một ông lão tóc bạc bước ra. Ông mặc một bộ đồ thời xưa, tay cầm chiếc quạt. Đây là ông của V Kim à!
Gong gia gật đầu nheo nheo mắt nhìn Park Jiyeon bên cạnh.
Park Jiyeon bị nhìn cảm thấy ngứa ngáy khó chịu:
- Ông đừng có nhìn nữa!
Gong gia dùng quạt gõ vào đầu Park Jiyeon:
- Ăn nói không phép tắc!
Nói xong, ông chấp tay phía sau bước vào trong.
Park Jiyeon xoa xoa cái trán. Ngày xưa, ông nội cô cũng hay gõ đầu cô như thế!
Khi cả hai bước vào trong đã thấy Gong gia thông thả ngồi uống trà.
- Đi nấu cơm đi.
V cười cười bước đi thì nghe thấy tiếng gói của ông.
- Đi đâu đấy!
- Thì con vào nấu cơm!
Gong gia nâng ấm trà lên, gót vào tách. Ông nhẹ nhàng đặt ấm xuống, cầm quạt chỉ thẳng vào Park Jiyeon.
Park Jiyeon ngạc nhiên lấy tay tự chỉ vào mình :
- Con á!
- Gong gia, cô ấy không ổn đâu!
Nếu để Park Jiyeon nấu thì có ăn được không, quan trọng nhất là có thể làm ra món hay không. Điều này, vạn lần không ổn.
Gong gia không nói gì, nhìn Park Jiyeon một lát rồi tiếp tục uống trà.
V hiểu ý, bước vào trong.
Park Jiyeon cảm thấy khát, ngồi xuống đối diện với ông, cũng gót một tách trà.
- Đắng quá!
Park Jiyeon chỉ uống chút đã lè lưỡi.
Gong gia liền nhìn cô, tay cầm chắc quạt.
- Con đi... Phụ với... Anh ấy!
Park Jiyeon chạy biến mất trong tích tắc. Không hiểu sao, cô nhìn Gong gia lại nhớ đến ông nội của mình. Dáng vẻ của hai cụ rất giống nhau, mỗi lần cô phạm lỗi hoặc nói chuyện gì không đúng liền gõ đầu cô.
Tốt nhất là không nên gần gũi với ông.
Park Jiyeon chạy ra phía sau, thấy V cầm rổ chuẩn bị đi đâu.
V và Park Jiyeon ra sau vườn, một vườn rau xanh mướt.
Park Jiyeon nhìn V xắn tay áo lên:
- Anh đừng nói là chúng ta sẽ phải tự hái rau nha.
V gật đầu, rồi bước xuống.
Trái với sự thành thạo của V, Park Jiyeon rất vất vả.
Cô phụng phịu ngồi phịch xuống đất:
- Không làm nữa. Không làm nữa.
V đang đào khoai bên cạnh, thấy thế liền bật cười.
- Nếu em muốn ăn cá phải ra ruộng bắt đấy!
Park Jiyeon ái ngại nhìn đồng ruộng, phải xuống thật sao!
Trên đường đê vừa nhớ vừa gập ghềnh, Park Jiyeon rất khó đi vững bằng đôi giày cao gót. Bước chân cô càng lúc càng loạng choạng.
Bất chợt, Park Jiyeon bước hụt chân, người ngã nhào xuống bùn.
V đứng phía trên nhìn bộ dạng của cô không nhìn được cười haha. Phải chi bây giờ có điện thoại thì có thể chụp lại khoảnh khắc ngàn năm có một này, lúc buồn cũng có thể lấy ra xem.

Lừa Gạt Park Jiyeon, Chỉ Có Kim Taehuyng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ