Park Jiyeon chán ghét nhìn Kim Taehyung:
- Kim Taehyung anh cứ như là mình không có ôm em vậy?
Kim Taehyung nháy mắt một cái lại kéo cô vào lòng mình:
- Em đã nói như vậy nếu như anh không ôm nữa thì không đúng rồi!
Park Jiyeon nhéo mạnh eo Kim Taehyung làm anh đau nhăn mặt lại, rồi nũng nịu nói:
- Anh đừng tưởng là em sẽ tha thứ cho anh! Em sẽ dùng cả đời này của anh để trút giận.
- Vậy nếu đời này không đủ vậy thì dùng luôn kiếp sau, kiếp sau nữa cũng được.
Park Jiyeon chui vào lòng của Kim Taehyung, mỉm cười hài lòng :
- Xem như anh biết điều.
Cô ý tá vừa mở cửa đã thấy một màn tình cảm này, ngượng ngùng không biết làm sao, mất ba giây mới nói :
- Hưm hưm... Tôi đến xem hai vị đã tỉnh chưa. Nếu không có vấn đề gì thì có thể xuất viện được rồi.
Kim Taehyung thật ra là đã tỉnh trước Park Jiyeon, cũng biết được là chỉ va chạm nhẹ không có vấn đề gì lớn, nhưng vẫn nhìn lại Park Jiyeon một lượt, ân cần hỏi :
- Em thấy có chỗ nào không ổn không?
Câu nói này lại đem sự ái mộ của cô y tá trẻ dành cho Kim Taehyung cao thêm. Cô ước mình cũng có một người bạn trai như thế!
Park Jiyeon bắt gặp được ánh mắt của cô y tá, liền sa sầm nói:
- Đi về!
Park Jiyeon kéo Kim Taehyung một mạch ra khỏi bệnh viện mà không làm bất cứ thủ tục nào. Đứng trước cổng bệnh viện, nhìn gương mặt hầm hầm của cô, Kim Taehyung lại trêu :
- Không phải nói anh xấu xí không xứng với tiểu thư xinh đẹp như em sao?
Park Jiyeon liếc Kim Taehyung, nghiến răng nói :
- Xấu xí cũng là của Park Jiyeon!
Lúc này một chiếc xe dừng lại, tài xế nhanh chóng xuống mở cửa xe, nhưng vừa bước xuống đã bị quát :
- Tại sao lại muộn như vậy?
Tài xế sửng người, thật ra anh luôn đợi ở gần bệnh viện, lúc nhận được thông báo liền tức tốc chạy đến, thời gian cũng chỉ tầm ba bốn phút thôi vậy là đã chọc giận tiểu thư rồi sao?
Kim Taehyung nhìn vẻ oan không nói được của anh tài xế thì ra hiệu bảo anh không sao rồi mở cửa cho Park Jiyeon vào.
Lúc này anh tài xế hoàn hồn lại, lật đật chui lại vào xe, mau chóng cho xe đi, một loạt hành động đều cẩn thận, sợ lại chọc phải tiểu thư nhà mình.
Park Jiyeon cùng Kim Taehyung đến thăm mộ của Choi Jihoon được đặt bên cạnh Kim Taehee. Đây cũng là tâm nguyện của ông được viết trong di thư.
Hôm đó là một ngày thời tiết xấu, mưa rơi lất phất. Kim Taehyung cầm ô che cho Park Jiyeon, anh cứ đứng nhìn hai phần mộ, cúi đầu không nói gì.
Park Jiyeon nắm lấy tay anh, bàn tay anh lạnh ngắt, cô nhìn về phía mộ của Kim Taehee, trên đó một người phụ nữ xinh đẹp đang cười, nụ cười rạng rỡ.
- Mẹ đẹp thật!
Bàn tay của Kim Taehyung siết chặt lấy bàn tay của Park Jiyeon, một lúc lâu anh mới lên tiếng :
- Mẹ, con đến rồi! Con cũng đưa con dâu của mẹ đến thăm mẹ.
Park Jiyeon nghe hai tiếng con dâu khóe môi liền cong lên:
- Mẹ, con dâu mẹ rất xinh đẹp như vậy, nhưng con trai của mẹ lại không biết yêu thương, cứ suốt ngày chọc cho con tức giận không thôi.
Kim Taehyung cũng cười, rồi anh lại nhìn sang mộ của Choi Jihoon.
Park Jiyeon hỏi anh:
- Anh hận ông ấy không?
Kim Taehyung oán trách ông ấy rất nhiều, nhưng khi thấy gặp ông ấy, tâm trạng của anh rất phức tạp.
Park Jiyeon đưa cho anh một bức thư, bức thư này được viết lúc trước khi Choi Jihoon trở thành người thực vật. Dường như ông điều biết hết mọi chuyện, biết rằng cả đời này sẽ không nghe được một tiếng cha từ Kim Taehyung.
Trong thư, ông đều nhận hết lỗi về mình, ông nợ Choi Hyunsik, Kim Taehee và Kim Taehyung rất nhiều. Ông không làm tròn được trách nhiệm một người anh, người chồng và người cha. Ông không cũng không dám mong được tha thứ, ông chỉ muốn nói một chuyện là ông thật sự rất yêu Kim Taehee và Kim Taehyung.
Park Jiyeon nhìn Kim Taehyung, ánh mắt không một cảm xúc gì, như một hồ nước trầm lặng không gợn sóng.
- Có lẽ ông ấy thật sự yêu mẹ và anh.
Trời mưa không to, Kim Taehyung kéo Park Jiyeon vào lòng mình, nghiêng chiếc ô về phía cô, phần vai của anh bên kia không che hết, ướt đẫm một bên chiếc áo sơ mi màu đen.
- Anh không biết.
Có thể anh sẽ không tha thứ cho ông, nhưng dù sau mọi chuyện cũng đã qua, người cũng đã mất, coi như là kết thúc.
Lúc Kim Taehyung còn nhỏ, khi đó chưa về Choi gia, anh cùng Kim Taehee sống trong một ngôi làng nhỏ, hay bị những đứa trẻ khác mắng là đứa con hoang, không có cha. Kim Taehyung lúc ấy không khóc, chạy về hỏi mẹ, vì sao mình lại không có cha, vì sao mình lại là đứa con hoang. Kim Taehee xoa đầu anh, cười rất dịu:
- Không phải Taehyung còn có mẹ sao?
Phải, anh không có cha, nhưng anh có mẹ, mẹ anh xinh đẹp hơn rất nhiều mẹ của bọn chúng.
Lần sau, anh lại bị chúng mắng là đứa con hoang không có cha, Kim Taehyung không khóc cũng không cãi lại bọn chúng, bọn chúng đông hơn rất nhiều, Kim Taehyung biết mình không đánh lại bọn chúng.
Nhưng Kim Taehyung lại không để mình chịu ấm ức, anh bày trò phá rối, ném đá vỡ cửa kính hay bấm chuông phá rối nhà người khác, vẽ bậy lên tường hay xì lốp xe của người ta. Tất cả đều là Kim Taehyung làm, nhưng bọn nhóc đó lại người chịu phạt, chúng bị mắng, bị đánh đòn, bị coi là những đứa trẻ hư.
Mà kẻ thủ phạm là Kim Taehyung đứng nép một bên, trong lòng rất thỏa mãn, xem như đã trả thù bọn chúng.
Anh thấy không có cha cũng chẳng sao, anh vẫn có thể sống tốt với mẹ, cũng không bị người ta ức hiếp.
Nhưng một ngày, anh lại thấy một người đàn ông xa lạ, mẹ anh bảo phải gọi người đó là cha và sống cùng những người xa lạ.
Anh chưa bao giờ gọi người đàn ông đó là cha, cũng không biết gọi như thế nào. Anh nhìn đứa bé gái kia sa vào lòng người đàn ông ấy, ríu rít gọi cha ơi, lúc đó anh cũng ghen tị. Nhưng lúc anh đã không còn mẹ, anh nghĩ nếu không có ông ấy, anh cũng không mất mẹ.
Kim Taehyung thà không có cha, thà là đứa bé bị người ta nói là con hoang, nhưng anh có mẹ.
Càng lớn, anh càng không biết đối với người cha ấy, cảm giác là gì. Nó rất phức tạp, anh cũng không biết như thế nào. Anh chỉ có một suy nghĩ, không có ông ấy, cuộc đời anh sẽ ra sao, có tốt hơn hay không?
Mẹ hay nói với anh, ông ấy tốt như thế nào, yêu mẹ như thế nào, không có ông ấy sẽ không có anh, nên đừng hận ông ấy. Khi nói về người đàn ông ấy, mắt mẹ sáng lấp lánh, tràn ngập yêu thương.
Mẹ chưa bao giờ hận người đàn ông đó, mẹ rất yêu người đàn ông đó.
Một bàn tay vươn lên nắm lấy đôi vai ướt mưa của Kim Taehyung, kéo anh vào gần hơn.
Kim Taehyung cảm nhận được sự ấm áp truyền từ bàn tay ấy, bàn tay noãn nà rất đẹp. Anh nhìn Park Jiyeon, cô cười với anh, nụ cười xinh đẹp như ánh mặt trời xua tan đi sự u ám của bầu trời.
- Chúng ta sẽ ở hạnh phúc!
Kim Taehyung ôm lấy Park Jiyeon ra về.
Trời đã không còn mưa, mặt trời xuất hiện sao làn mây, chiếu những ánh nắng rực sáng.