Park Seojoon trầm mặc, thả tay xuống.
- Nếu như không có tôi ông vẫn còn là một chủ tịch hay đã mồ yên xanh mã. Ông nghĩ năm đó ông cùng Kwangsoo đấu đá với nhau tranh giành một con đàn bà thì đáng sao? Vậy bà ta có coi ông ra gì không? Tôi nói cho ông biết Kim Taehee vĩnh viễn chưa bao giờ để mắt đến ông trong lòng bà ta chỉ có một mình Choi Jihoon mà thôi!
Park Jiyeon sửng sốt người như hóa đá đứng trước cửa phòng.
Hồ ly tinh... Cùng tranh một người đàn bà... Kim Taehee...
Cái tên này... Không lẽ nào...
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, Park Jiyeon vội vàng chạy đi thì đụng phải Park Jimin.
- Em đi...
- Anh ba! Anh mau đưa em đến nơi này!
Park Jimin không hiểu gì chỉ thấy vẻ mặt hốt hoảng của Park Jiyeon thì liền đồng ý.
- Jiyeon! Có chuyện gì vậy?
Park Jiyeon dường như không nghe thấy miệng không ngừng lầm bầm :
- Không đúng... Không đúng... Anh ba! Anh ba chạy mau đi!
Park Jimin tăng tốc theo lời chỉ của Park Jiyeon nhanh chóng ra ngoại ô. Park Jiyeon bình thường trí nhớ rất kém nhưng hôm nay lại nhớ rất rõ đường đến chỗ Gong gia.
Xe vừa dừng lại, Park Jiyeon đã gấp gáp chạy vào trong mà không để ý đến Lee Kwangsoo và Gong gia đang ngồi uống trà cùng với nhau.
- Ở đâu... Ở đâu...
Park Jiyeon bới tung cả kệ sách, cuốn sách nào cũng lật qua.
Lee Kwangsoo và Gong gia có phần kinh ngạc, lúc này Park Jimin vừa vào đến.
- Jiyeon... Cậu!
Lee Kwangsoo đứng dậy khó hiểu nhìn Park Jimin:
- Xảy ra chuyện gì?
- Con cũng không biết nữa.
Park Jiyeon cuối cùng cũng tìm được. Cầm tấm ảnh tay của Park Jiyeon run run.
- Đây không phải là sự thật? Đây không phải là sự thật...
Lee Kwangsoo cùng Park Jimin bước đến nhìn thấy tấm ảnh trên tay Park Jiyeon.
Park Jimin thì không biết chuyện gì nhưng Lee Kwangsoo kinh ngạc, nhanh chóng giật lấy tấm ảnh.
Đây chính là người phụ nữ ông yêu... Là Kim Taehee...
- Chuyện này...
Park Jimin không hiểu gì, chỉ nhìn sự thay đổi trên gương mặt của Lee Kwangsoo, lúc ông bà ngoại qua đời anh cũng chưa từng thấy ông bi thương như lúc này.
Park Jiyeon cảm thấy mọi chuyện như một giấc mơ, hoảng loạn gần như suy nghĩ đều rối tung. Cô không muốn đây là sự thật vì nếu như là sự thật thì sẽ rất đau đớn.
Park Jiyeon lắc mạnh đầu lao đi.
Park Jimin nhìn thấy cô như vậy, tuy vẫn chưa thể hiểu được gì nhưng rõ ràng Park Jiyeon đã gặp đả kích rất lớn. Park Jimin đuổi theo Park Jiyeon:
- Park Jiyeon có chuyện gì?
Park Jiyeon quay lại nhìn Park Jimin, gương mặt đẫm nước mắt :
- Anh ba!
Park Jimin kéo Park Jiyeon vào lòng :
- Nói anh ba nghe xảy ra chuyện gì!
- Kim Taehyung... Kim Taehyung hắn...
Trong tiếng khóc không thể biết Park Jiyeon nói gì, chỉ loáng thoáng nghe gọi tên ai đó.
Park Jimin đau lòng :
- Kim Taehyung bắt nạt em sao?
Park Jiyeon rối bời. Đúng cô phải đi tìm Kim Taehyung hỏi cho ra lẽ!
- Anh ba, anh đưa em đi tìm Kim Taehyung!
- Được. Được. Nhưng em phải nói cho anh biết Kim Taehyung là ai!
- Là V Kim!
Lee Kwangsoo tay vẫn cầm tấm ảnh mắt nhìn không rời người phụ nữ tươi cười trong đó.
Ông vẫn nhớ như in nụ cười cùng ánh mắt này... Đã hơn hai mươi năm qua...
Gong gia nheo nheo mắt, gót một tách trà dáng vẻ thư thái :
- Xem ra con vẫn còn rất nặng tình!
Lee Kwangsoo nhìn Gong gia. Ông chính là anh em kết nghĩa của cha Lee Kwangsoo, được Lee Kwangsoo và Park phu nhân gọi một tiếng chú.
Lúc nhỏ, Lee Kwangsoo rất ngưỡng mộ ông, nên thường xuyên theo ông học hỏi. Những lúc tâm trạng không tốt, Lee Kwangsoo thường tìm Gong gia cho lời khuyên, kể cả những chuyện tình cảm.
- Con...
Lee Kwangsoo không biết nói gì vào lúc này. Ông biết cứ ôm khư khư quá khứ là không đúng nhưng chính là ông không thể buông bỏ được.
Lee Kwangsoo lại nhìn vào tấm ảnh. Kim Taehee đang bế một bé trai ba tuổi. Chính là đứa bé năm xưa. Nhưng tại sao tấm ảnh này lại ở chỗ Gong gia, giữa họ có quan hệ gì?
- Đúng là duyên số!
Lee Kwangsoo không hiểu nhìn Gong gia. Chẳng lẽ Taehee chính là con gái của ông?
Như hiểu được suy nghĩ của Lee Kwangsoo, Gong gia nói :
- Ta không biết người phụ nữ ấy! Nhưng đứa bé chính là thằng nhóc năm đó đòi theo con!
Lee Kwangsoo nhớ lại Gong gia từng nhận nuôi một đứa bé. Khi gặp Lee Kwangsoo, thằng bé cứ một mực đòi xin đi theo nhưng Lee Kwangsoo đã từ chối.
Vậy có nghĩa là đứa bé mà Gong gia nhận nuôi chính là con trai của Taehee.
- Vậy đứa bé đó bây giờ ở đâu?
- Năm nó mười tuổi đã theo thằng thối tha Jo InSung rồi!
Lee Kwangsoo có biết Jo Insung, hắn chính là đệ tử duy nhất của Gong gia, là một tên láo cá gian manh, chuyên làm những trò lừa đảo. Lee Kwangsoo chỉ gặp hắn được vài ba lần, lần cuối chắc khoảng hai mươi năm trước. Nếu như con của Taehee theo hắn thì sẽ bị dạy hư. Lee Kwangsoo hối hận vì lúc đó đã từ chối với đứa bé.
- Vậy bây giờ Jo Insung ở đâu?
- Ta không biết. Jo Insung thấy đứa bé có tư chất thông minh, mà thằng bé lúc ấy cũng nằng nặc đòi theo hắn. Đến bây giờ Jo Insung vẫn chưa quay lại. Nhưng, hai năm trước đứa nhỏ đó có quay về.
Lee Kwangsoo như tìm được một hi vọng mới :
- Vậy đứa nhỏ ấy bây giờ...
- Hình như con nhóc lúc nãy biết!
BẠN ĐANG ĐỌC
Lừa Gạt Park Jiyeon, Chỉ Có Kim Taehuyng
FanfictionQuả quýt dày luôn có móng tay nhọn.