Choi phu nhân càng lúc càng tức giận, đẩy nhân viên lễ tân sang một bên, xông đến Park Jiyeon. Bà ta còn chưa chạm được vào người Park Jiyeon đã nghe sau lưng mình một âm thanh lạnh lùng :
- Chị dâu.
Park Jiyeon cùng Choi phu nhân nhìn về sau, thấy Choi Hyunsik một bộ nho nhã, lịch sự đang tiến tới. Park Jiyeon cười lạnh, bề ngoài đẹp đẽ tâm can lại thối nát như thế, gian víu với chị dâu mình, hại anh mình làm người thực vật, ra tay với người phụ nữ cùng một đứa bé không có sức phản kháng. Cô lại quay sang nhìn Choi phu nhân, đúng là gian phu dâm phụ, nồi nào úp vung đó!
Còn Choi phu nhân giờ đã quên Park Jiyeon, nhìn chăm chăm vào Choi Hyunsik cùng một người phụ nữ theo sau. Người phụ nữ này, trẻ đẹp hơn bà ta rất nhiều, quan trọng hơn là người phụ nữ này, chính là người trong ảnh, cùng Choi Hyunsik ân ân ái ái.
Choi phu nhân tức giận sôi sục, lao qua Choi Hyunsik, xô ngã Bae Irene, ngồi trên người cô ta, thẳng tay mà đánh.
Choi Hyunsik vội vàng đẩy bà ta qua một bên, đỡ lấy Bae Irene, dịu dàng thương xót :
- Irene, em không sao chứ!
Bae Irene ủy khuất nhìn Choi Hyunsik lắc đầu.
Choi phu nhân nhìn hành động này của Choi Hyunsik, lại càng thêm ghen tức, như một người điên nổi cơn :
- Tiện nhân, hôm nay tao sẽ lột da hồ ly của mày, xem mày còn dám dụ dỗ đàn ông không!
Choi Hyunsik chặn lấy bà ta, không cho đến gần Bae Irene.
Park Jiyeon không quan tâm đến hai người kia ầm ĩ ra sao, chỉ chú ý đến Bae Irene vẫn ra vẻ đáng thương ở dưới đất. Cô thấy giữa chân của cô ta, chảy ra máu, cô nhớ đến Im Yoona lúc trước bị sảy thai cũng như thế.
Park Jiyeon chạy đến đỡ lấy Bae Irene :
- Tôi đưa cô đến bệnh viện.
Park Jiyeon vừa nói vừa bấm điện thoại gọi người bên ngoài vào.
Choi Hyunsik lại đẩy Choi phu nhân xuống đất, chạy đến Bae Irene :
- Irene, em sao rồi?
Park Jiyeon liếc mắt về phía Choi phu nhân đang gào thét :
- Tôi nghĩ ông nên lo cho chị dâu ông trước đi.
Cô vừa nói xong bên ngoài đã có hai người áo đen bước vào.
- Tiểu thư.
- Mau đưa cô ấy đến bệnh viện!
Một người bế Bae Irene, một người ngăn cản Choi Hyunsik, theo Park Jiyeon mau chóng rời khỏi.
Bệnh viện.
Bae Irene yếu ớt nằm trên giường, mi mắt khẽ động.
- Tỉnh.
Park Jiyeon ngập ngừng :
- Con cô... mất rồi!
Bae Irene chớp mắt một cái, tỏ vẻ như đây là điều mình biết trước. Park Jiyeon ngạc nhiên, không phải người phụ nữ nào khi nghe tin đứa bé trong bụng mình không còn nữa, thì đều rất đau khổ sao. Cô từng chứng kiến Im Yoona như vậy, còn Bae Irene, là cô ấy không muốn đứa nhỏ nên không bi thương.
- Không nên ra đời.
- Cô không xót?
- Nếu sau này, nó biết được cha cùng mẹ nó như thế nào, không phải bất hạnh hơn sao? Vậy chi bằng, để nó không ra đời thì tốt hơn!
Park Jiyeon rốt cuộc cũng nhìn thấy được một tầng bi thương trong mắt của Bae Irene. Con của mình, tự tay phá hủy, làm sao không đau, nhưng thật sự, nếu đứa bé sau này biết được, cha nó là một tên cặn bã, mẹ nó chính là hận cha nó thấu xương, còn nó chỉ là ngoài ý muốn, thì nó sẽ ra sao? Như Bae Irene nói, nó không ra đời vẫn tốt hơn.
- Kim tiên sinh ở chỗ cô?
Park Jiyeon gật đầu, so với Bae Irene, cô cảm thấy mình chưa làm được gì cho Kim Taehyung. Cô làm sao mà nhìn không ra tình cảm của Bae Irene dành cho Kim Taehyung, trực giác của người phụ nữ cho cô biết, tình cảm này rất sâu đậm. Cô còn có thể ghen tức, người ta đã hi sinh cho anh ấy nhiều đến như vậy, cam chịu để ở bên Choi Hyunsik, cam chịu mất đi đứa con còn chưa tượng hình.
- Chăm sóc cho anh ấy.
Cô cảm giác được bàn tay của Bae Irene cầm tay mình như thế nào, cô ấy dường như dùng hết sức lực yếu ớt của mình.
Park Jiyeon đưa cho Bae Irene số điện thoại của mình :
- Có việc cô cứ liên lạc.
Bae Irene gật đầu.
Cửa phòng bỗng mở toan, Choi Hyunsik hớt hải chạy vào, cầm tay Bae Irene, đầy lo lắng :
- Irene, em thấy thế nào rồi?
Bae Irene không nói, nhắm mắt lại. Park Jiyeon thấy mình cũng không thể ở lại, liền đứng dậy :
- Tôi về trước. Vài hôm nữa sẽ đến thăm.
Choi Hyunsik vẫn nắm tay của Bae Irene, hỏi Park Jiyeon:
- Park tiểu thư, cô và Irene...
- Chúng tôi là bạn cũ.
Choi Hyunsik, tuy nghi ngờ nhưng cũng không hỏi thêm. Park Jiyeon rời khỏi, trong phòng chỉ còn Choi Hyunsik và Bae Irene.
- Để em chịu thiệt rồi!
Bae Irene, vẫn không nói, vẫn để Choi Hyunsik nắm tay, cô nghiêng đầu để giọt nước mắt rơi xuống. Giờ phút này, cô không chỉ cảm thấy đau khổ mà còn rất ghê tởm, cô không muốn ở bên hắn dù chỉ một giây, nhưng cô vẫn chưa trả được ân tình của Kim tiên sinh, không có anh cô đã chết từ lâu. Là anh cứu cô, cho cô sống lại một lần nữa. Cô là cam tâm tình nguyện, cô sẽ không oán trách, cô sẽ không hối hận, một chút cũng không.
- Em cố gắng chờ thêm một thời gian nữa, đợi anh thu xếp ổn thỏa tất cả sẽ đưa em rời khỏi nơi đây.
Lời ngọt ngào của Choi Hyunsik văng vẳng bên tay, Bae Irene để những giọt nước mắt của mình thoải mái rơi xuống, ướt đẫm cả khuôn mặt.
Phải chi đây là lời của anh ấy dành cho cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lừa Gạt Park Jiyeon, Chỉ Có Kim Taehuyng
FanfictionQuả quýt dày luôn có móng tay nhọn.