Buổi sáng.
Mặt trời vừa hé lên qua ngọn cây xanh rợn, có vài tiếng chim hót.
Cảnh vật yên bình, thoáng đãng khác xa sự náo nhiệt ồn ã của lòng thành phố.
Park Jiyeon trở mình.
Cô không quen ngủ ở nơi lạ, điều kiện thấp nhưng chẳng hiểu sao đêm qua lại ngủ rất ngon.
Park Jiyeon sảng khoái, vươn vai một cái rồi tỉnh dậy, ngó quanh chỉ có mình cô. Người đâu rồi?
Park Jiyeon hớt hải chạy ra ngoài thì bắt gặp ngay Gong gia đang đi bộ lanh quanh.
- Con gái sao lại ngủ trễ đến thế!
Park Jiyeon lật đật chạy vào trong, thấy Kim Taehyung đang ngồi xếp chăn.
- Anh...
- Quần áo anh đã hong khô rồi.
Thấy cô có vẻ còn ngơ ngác như chưa tỉnh ngủ, anh chau mày :
- Nếu em thích bộ này như vậy thì anh sẽ xin Gong gia.
- Không không thích!
Park Jiyeon lật đật ôm quần áo đi thay.
Sau khi từ biệt Gong gia, Kim Taehyung đưa Park Jiyeon trở về Park gia.
- Em vào đi!
Kim Taehyung mỉm cười xoa đầu cô. Park Jiyeon khẽ ngước lên, có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều rồi.
Park Jiyeon bước vào trong thì quay lại đã thấy Kim Taehyung đi mất.
Điện thoại bỗng vang lên.
Park Jiyeon giật mình.
Ngày hôm qua cô quên mất. Ở chỗ Gong gia, điện thoại không phủ sóng, cô không có cách nào liên lạc được, chắc mọi người đang rất lo.
- Alo.
- Đêm qua cậu lại ở cùng V Kim à?
Giọng Min Yoongi bên kia nhẹ nhàng nhưng mang ưu tư.
Park Jiyeon lưỡng lự một hồi, rồi trả lời :
- Ừ!
Min Yoongi im lặng một lúc rất lâu, sau đó chậm rãi nói :
- Đêm qua bác gái có gọi, tôi đã nói cậu ở lại căn hộ của tôi.
Park Jiyeon ngập ngừng :
- Min à, cám ơn cậu!
Min Yoongi mở to mắt, như không tin vào những gì mình nghe được. Cô đang cảm ơn anh vì anh đã nói dối giúp cô sao. Min Yoongi cảm thấy đây là lời cay đắng nhất mà cô dành cho anh.
Min Yoongi trầm lặng :
- Sắp đến sinh nhật cậu rồi!
- Năm nay cậu phải tặng cho tôi món quà đặc biệt đấy!
Trong tất cả những món quà, chỉ có quà của Min Yoongi là cô thích nhất. Anh luôn hiểu cô, cô thích gì, cô cần gì, tất cả anh đều biết rõ.
Nhưng còn cô, cô có biết được tình cảm của anh.
Min Yoongi buồn bã. Có lẽ cuộc đời này, anh vẫn chỉ là người bạn bên cạnh cô.
- Nếu cảnh sát Min quan tâm thì phải nói cho cô ấy.
Giọng Ha Minyoung trong trẻo, đôi mắt sáng ngời.
- Có lẽ đã không kịp nữa rồi!
Min Yoongi từ cục cảnh sát nhìn ra, tâm trạng nặng nề.
- Nhưng anh không nói thì làm sao biết là không kịp. Anh yêu cô ấy, thì phải nói cho cô ấy biết rằng anh yêu cô ấy nhiều như thế nào. Sau này có ra sao, ít nhất sẽ không tiếc nuối.
- Đã từng yêu ai chưa?
Min Yoongi nghiêng mặt nhìn Ha Minyoung. Nhìn cô ngây thơ đến mức ngô nghê, vừa nhìn đã biết là chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, cứ nói chuyện như chuyên gia tư vấn ấy. Nhưng lời nói của cô, cũng cho anh thêm động lực.
Anh phải nói cho cô biết, tình cảm của mình bấy lâu nay, nếu cứ im lặng, thật sự anh sẽ mất cô.
Ha Minyoung cười ngượng, gãi gãi đầu. Cô có yêu ai bao giờ đâu!
Trời đêm tại bệnh viện. Mưa rơi lất phất.
Một bóng đen lướt qua.
Cửa phòng bệnh mở ra.
Một người đàn ông trung niên nằm bất động trên giường, những dụng cụ hỗ trợ xung quanh, âm thanh tít tít vang đều.
Kim Taehyung nhìn gương mặt tái nhợt. Chỉ cần rút ống thở ra, có thể chết ngay lập tức.
Ánh mắt Kim Taehyung rất lạnh, như khoáy sâu vào tâm can.
Người đàn ông này, anh đã hận rất nhiều.
Hận ông ta hồ đồ, nhu nhược.
Hận ông ta tạo ra bao nhiêu bi kịch.
Và cũng hận ông ta, tại sao không sống khỏe mạnh đến lúc anh quay về để trả thù.
Ông ta nằm đây, anh có thể lấy mạng rất dễ dàng. Nhưng tại sao anh vẫn không thể xuống tay được.
Tiếng bước chân ngày càng lại gần. Kim Taehyung trốn vội vào nhà vệ sinh.
Cửa phòng lại mở.
Một người đàn ông khoảng năm mươi, dáng người chửng chạc, đôi mắt nhỏ dấu đằng sau lớp kính.
Choi Hyunsik nhẹ kéo gần ngồi cạnh giường.
- Choi Jihoon tôi lại đến đây!
Không gian yên tĩnh. Chỉ có âm thanh tiếng máy hỗ trợ và giọng nói khàn đặc của Choi Hyunsik.
- Hôm nay tôi vừa mới giúp Choi thị kiếm thêm một hợp đồng giá trị. Rất tiếc! Rất tiếc Choi Jihoon anh không thể tận mắt thấy công ty của mình lọt vào tay tôi như thế nào.
Choi Hyunsik lấy ngón tay đẩy kính. Ngoài trời mưa càng lúc càng lớn. Không gian trong phòng trở nên ưu ấm và lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Trong đôi mắt của Choi Hyunsik là sự tà độc, gian ác. Tiếng cười của ông ta vang lên trong tĩnh lặng, rùng rợn.
- Ông nên biết tất cả bây giờ mà ông phải chịu đều do chính mẹ của ông ra gây. Cũng đừng trách ai, mà hãy trách chính bản thân mình quá ngu ...
Bàn tay Kim Taehyung cuộn thành nắm đấm, siết chặt lại đến gân xanh nổi lên. Ánh mắt của anh toát lên nổi thù hận tột cùng. Choi Hyunsik...
Choi Hyunsik nheo mắt nhìn những dấu chân bùn dưới đất.
Tiếng nói của Choi Hyunsik không phát ra nữa. Sự im lặng lại bao trùm.
Nấm cửa nhà vệ sinh khẽ động.
Kim Taehyung vung chân đạp mạnh hất Choi Hyunsik ở đằng sau văng ra ngoài.
Choi Hyunsik bị cửa đập mạnh, nhất thời choáng váng, không nhìn rõ, chỉ thấy một bóng đen lướt qua rất nhanh.
Choi Hyunsik lắc lắc đầu cố trấn tĩnh, rồi vội vàng đuổi theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lừa Gạt Park Jiyeon, Chỉ Có Kim Taehuyng
FanfictionQuả quýt dày luôn có móng tay nhọn.