Park Jiyeon ngồi thẩn thờ. Sự tức giận mấy ngày qua dường như không còn, giờ chỉ là buồn chán.
Kim Taehyung....
Đồ đáng ghét chết bầm!
Kim Taehyung... Kim Taehyung...
Dám làm lơ với bổn tiểu thư...
Kim Taehyung, tên đáng chết....
Ở một nơi xa, Kim Taehyung đang nhập tâm vào vai diễn.
- Sohye à, anh... Hắt xì á... Hắt xì... Xin lỗi... Hắt xì... Thành thật xin lỗi... Hắt xì...
- V Kim cậu làm sao vậy? Sao cứ hắt xì liên tục thế!
- Tôi cũng không biết nữa...
Kim Taehyung... Kim Taehyung...
Kim Taehyung... Kim Taehyung...
- Jiyeon à, em làm gì thế!
Park Jiyeon miệng gầm gừ, lầm bầm tay giận dữ bứt nát thế đóng rau.
- Tiểu thư à!
Người hầu ái ngại nhìn Park Jiyeon, cái này không phải giúp đỡ mà là phá hoại. Không biết cao nhân phương nào đã chọc giận cô tiểu thư này nữa!
Im Yoona người mặc tạp dề, trên tay vẫn cầm đôi đũa bước đến chỗ Park Jiyeon:
- Em có chuyện gì buồn sao?
Park Jiyeon nhìn chỗ rau nát của mình thở dài một tiếng. Đúng là cô đang buồn! Buồn vì không được gặp tên Kim Taehyung đó, buồn vì hắn không đến tìm cô.
Min Yoongi thì ngày nào cũng đến, còn hắn... không lẽ để cô tự đi tìm! Park Jiyeon đường đường là một tiểu thư cao cao tại thượng, sao lại có thể hạ mình được chứ!
Nhưng mà...
Park Jiyeon lại thở dài...
Im Yoona mỉm cười, xoa xoa đầu Park Jiyeon:
- Nếu nhớ thì cứ đến gặp người ta!
Park Jiyeon hùng hổ :
- Hắn là gì mà em phải nhớ hắn!
Im Yoona bật cười. Cái này không nhớ là gì, không nhớ thì sao cứ lầm bầm tên người ta, còn giận dỗi vì người ta không chịu đến tìm.
Park Jiyeon như bị trúng tim đen, liền xấu hổ lãng sang chuyện khác :
- Chị không giận anh hai sao?
Nếu như là cô, có lẽ Park Chanyeol đã bị ngũ mã phanh thay từ lâu, còn có thể ung dung tự tại mà làm đại boss, đã thế còn được đãi ngộ ăn ngon như thế này. Chị dâu Im Yoona này, đúng là tiên nữ mà!
Im Yoona lắc đầu, trải qua chuyện lần này cô đã thông suốt rất nhiều. Mọi chuyện đều không ai muốn, cứ ôm khư khư trong lòng chỉ tội gây ra nhiều đau khổ cho nhau.
- Park tiểu thư biết không, dạo này tiên sinh rất hay về nhà, cũng đối xử rất tốt với tiểu thư.
Dì Kang không dấu nổi niềm vui sướng, cười đến khóe mắt có thêm mấy nếp nhăn.
- Thật vậy à?
Tất cả mọi người đều gật đầu.
Park Jiyeon nhìn Im Yoona, đôi mắt không còn sầu não như lúc trước, nụ cười cũng tươi tắn hơn rất nhiều.
Vậy còn cô...
- Em lại đến đây gây loạn à!
Park Chanyeol bước vào, để áo cho người làm.
Park Jiyeon hừ lạnh:
- Chẳng lẽ Park Tổng đây luôn đối xử với khách như vậy?
Park Chanyeol đón lấy cốc nước từ tay Im Yoona:
- Còn tùy.
Im Yoona này thấy sắc mặt Park Jiyeon xám xịt liền nói :
- Được rồi, anh lên tắm đi rồi xuống ăn cơm!
Kết thúc bữa ăn, trời đã tối. Park Jiyeon ra về.
- Anh, anh không định đưa em về sao?
- Còn phải đưa em về?
Park Jiyeon giận dỗi bước đi. Park Chanyeol, anh được lắm! Từ ngày làm hòa với chị đầu thì lại bỏ mặc đứa em gái này. Park Jimin cũng thế, cũng không quan tâm gì đến cô nữa.
Park Jiyeon cảm thấy như mình bị bỏ rơi, cảm thấy rất tủi thân.
Kim Taehyung...
Hắn mà không còn đến tìm cô, cô sẽ quậy tung cái đoàn phim ấy lên, coi hắn còn bận rộn gì không, cho hắn trở thành ngôi sao rảnh rỗi nhất thiên hạ.
Hắt xì...
Kim Taehyung lấy khăn lau mũi.
Cả ngày hôm nay không biết bị làm sao, cứ hắt xì liên tục, cảm thì không cảm, cứ thấy nhôn nhao ngứa ngáy trong người.
Park Jiyeon nhìn chiếc Ferrari màu vàng chói trước mặt. Không hiểu sao cô lại rất ghét chiếc xe này.
Kim Taehyung hạ cửa kính xuống, thấy dáng vẻ khó chịu của Park Jiyeon.
Thật sự có nên tìm cô lúc này! Liệu rằng anh sẽ giống như Jeon Jungkook lần trước! Kim Taehyung nhớ lại vẻ đáng thương của Jeon Jungkook khi nhìn chiếc xe cưng biến thành đóng sắt vụn, liền rùng mình.
Park Jiyeon ngó thấy Kim Taehyung, còn biết thân mà đến hay sao?
Nhưng sao Kim Taehyung lại cứ ở lì trên xe không chịu xuống, hay là đang chọc tức cô!
Kim Taehyung cười, bước xuống nắm tay của Park Jiyeon.
- Buông ra!
Mặc cho Park Jiyeon vùng vẫy, Kim Taehyung vẫn kéo cô lên xe, rồi chòm người thắt dây an toàn cho cô.
- Đi thôi!
Xe nhanh chóng lăn bánh. Xe đi không nhanh không chậm.
Cả hai không nói gì.
Park Jiyeon cũng không nhìn Kim Taehyung, khoanh tay trước ngực, mắt nhìn ra cửa.
Kim Taehyung tập trung lái xe, lâu lâu lại nhìn sang Park Jiyeon, hai chữ giận hờn đang hiện rõ trên mặt.
Quang cảnh thành phố về đêm lấp lánh ánh đèn mau chóng thay đổi bằng không gian tĩnh lặng của biển.
Tiếng sóng rì rào, từng đợt sóng nối tiếp nhau đổ vào bờ.
Hôm nay bầu trời có nhiều sao, những ngôi sao chiếu sáng giữa màn đêm tối.
Park Jiyeon khó hiểu nhìn Kim Taehyung.
Kim Taehyung cười, bước xuống xe, Park Jiyeon cũng bước theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lừa Gạt Park Jiyeon, Chỉ Có Kim Taehuyng
FanfictionQuả quýt dày luôn có móng tay nhọn.