Kim Taehyung suy nghĩ, tuy như có thể nắm được Choi Hyunsik, nhưng hắn nhất định vẫn còn một lá bài khác để thoát thân.
- Theo như tôi biết, Choi Hyunsik có cấu kết làm ăn phi pháp với thế lực của Jang Hyuk. Mà tôi đã lấy một số tiền lớn từ tay Jang Hyuk, hắn vẫn đang tìm tôi, có thể hai kẻ này sẽ bắt tay lại với nhau.
Lee Kwangsoo không chút lo lắng nói :
- Cho dù Jang Hyuk có là trùm xã hội đen đi nữa, như thế lực của hắn vẫn tập trung ở nước ngoài, hắn thông qua Choi Hyunsik để đưa hàng phi pháp vào nước ta. Nhưng bây giờ Choi Hyunsik đã không còn có thể lợi dụng được nữa, Jang Hyuk sẽ không giúp đỡ hắn, mà cho dù là có, Jang Hyuk cũng không thể hành động quá lớn ở đây. Lee gia tuy không có nhiều tiền như Park gia của Park Seo Joon, nhưng vẫn đủ sức để có thể khống chế được đối thủ. Nhưng nếu Choi Hyunsik vẫn có thể trốn ra khỏi nước được, thì hắn thực sự có bản lãnh.
Khóe môi của Park Jiyeon giật giật, cậu nói hay như vậy tại sao vẫn không tha cha con.
Park Jiyeon không bằng lòng nói :
- Cậu, con là con gái của Park Seo Joon, là người họ Park đấy!
Lee Kwangsoo xoa đầu Park Jiyeon, khóe mắt nhăn lại, cười nói :
- Là con gái của Park Seo Joon, nhưng cũng là cháu gái của Lee Kwangsoo này. Con yên tâm, ta sẽ bỏ thù hằn với Park Seo Joon, giúp các con lo liệu mọi việc.
Park Jiyeon cười híp mắt, ôm tay của Lee Kwangsoo, nũng nịu :
- Con biết cậu thương con nhất mà!
Lee Kwangsoo cưng chiều Park Jiyeon, cười thành tiếng, quay sang nói với Kim Taehyung bên cạnh :
- Cậu đừng suy nghĩ nhiều, việc của cậu bây giờ là cùng Jiyeon sống hạnh phúc. Nếu ta biết, cậu làm nói chịu bất kì tổn thương nào, không cần Park Seo Joon ra tay, ta sẽ cho cậu ném mùi đau khổ gấp ngàn lần.
Lee Kwangsoo vừa nói xong, Park Jiyeon hung hăng nhìn ông.
Kim Taehyung ôm lấy Park Jiyeon, hôn vào trán cô, ánh mắt tràn ngập yêu thương :
- Tôi từng suy nghĩ sẽ bỏ thù hận, làm một người bình thường sống bên cạnh cô ấy.
Vì cô, anh có thể bỏ tất cả, kể cả sinh mạng của mình.
Lee Kwangsoo có thể nhận ra được, tình cảm của Kim Taehyung đối với Park Jiyeon là thật lòng. Nhìn thấy Kim Taehyung bây giờ, như ông của thời tuổi trẻ, ông cũng yêu say đắm một người con gái, yêu bằng cả tâm can, yêu hơn cả sinh mạng của chính mình.
Lee Kwangsoo không có con, tuy ông không thích Park Seo Joon, nhưng ông đã xem ba đứa trẻ nhà họ Park cùng Kim Taehyung như là con ruột của mình. Được thấy chúng vui vẻ hạnh phúc, là tâm nguyện lớn nhất của đời ông. Giờ đây, dù ngày mai có chết đi, ông vẫn có thể cười mãn nguyện mà gặp lại cô ấy.
Lee Kwangsoo rời đi, Kim Taehyung vẫn ôm lấy Park Jiyeon, còn ôm chặt hơn, như đem cô hòa vào cơ thể của mình. Kim Taehyung hôn vào chóp mũi cao của Park Jiyeon, hỏi :
- Em không sợ anh lợi dụng rồi bỏ đi?
Park Jiyeon cắn vào vai của Kim Taehyung, vút vút cằm của anh, nói :
- Anh dám? Anh không nghe cậu nói gì, mà để coi anh còn có mạng để cậu xử lí hay không đã. Em sẽ đem anh hành hạ cho đến sống dở chết dở, cắt bỏ luôn tiểu đệ của anh, cho anh làm thái giám công công.
- Vậy... em đành lòng sao?
Kim Taehyung nói xong cuối xuống ngậm lấy môi cô, bàn tay không yên phận luồn vào áo của cô mà mò mẫm, đợi cô mền nhũn ngã vào lòng mình rồi bế cô lên, đặt trên giường quấn quít.
Park Jiyeon hai má đỏ hồng, hơi thở yếu ớt, ôm lấy cổ của Kim Taehyung.
- Kim Taehyung, xấu... xa!
Ngày hôm sau, Kim Taehyung cùng Park Jiyeon nhận được tin tức, Choi gia hoàn toàn sụp đổ.
Choi Hyejin, con gái họ Choi, chơi ma túy thác loạn trong khách sạn, bị phát hiện trong tình trạng sốc thuốc, quan hệ cùng hai người đàn ông.
Choi phu nhân, chết thảm trong phòng ngủ, nguyên nhân tử vong có thể là cắt cổ tay tự sát, nhưng còn nhiều điểm nghi vấn, cảnh sát đang điều tra làm rõ.
Choi Jihoon, chủ tịch Choi thị, vẫn trong tình trạng hôn mê ở bệnh viện, tình trạng nguy kịch có thể ra đi bất cứ lúc nào.
Còn Choi Hyunsik cùng công ty Choi thị, bị điều cơ quan điều tra, nhưng Choi Hyunsik đã bỏ trốn, nên cảnh sát phát lệnh truy nã.
Nghe được tin này, coi như anh có thể trả thù, nhưng tận trong đáy lòng của Kim Taehyung, anh lại không có lấy nữa điểm vui mừng.
- Anh có thấy kì lạ, cái bà Choi phu nhân kia tại sao lại tự sát, cũng không thể là cha em ra tay.
- Là Choi Hyunsik.
Nhìn hình ảnh của Choi phu nhân, Kim Taehyung nhớ lại năm xưa mẹ mình cũng như vậy, đều là do Choi Hyunsik làm.
- Nếu là Choi Hyunsik, vậy không phải là Bae Irene sẽ gặp nguy hiểm sao? Taehyung, chúng ta đến thăm cô ấy đi, còn... có thể đến thăm Choi tiên sinh.
Park Jiyeon biết, đối với Choi Jihoon, trong tận đáy lòng Kim Taehyung, anh vẫn đau lòng.
Kim Taehyung gật đầu cùng Park Jiyeon đến bệnh viện.
Khi đến nơi, đầu tiên Park Jiyeon kéo Kim Taehyung đến phòng bệnh của Choi Jihoon nhưng không có vào trong, chỉ đứng bên ngoài nhìn. Sắc mặt Choi Jihoon rất kém, như lời của bác sĩ nói, tùy thời có thể ra đi bất kì lúc nào.
Ở được một lúc, hai người sang đến phòng bệnh của Bae Irene như lại không thấy người đâu. Đối với Bae Irene tuy không thể trực tiếp ra mặt bảo vệ, nhưng Park Jiyeon vẫn cho người âm thầm bảo vệ từ bên ngoài.
- Người đâu?
Hai người mặc đồng phục bệnh viện cúi thấp đầu:
- Xin lỗi tiểu thư, chúng tôi không hoàn thành trách nhiệm, xin người cứ trừng phạt.
Kim Taehyung níu tay Park Jiyeon đang giận dữ :
- Đừng trách họ nữa, có thể Choi Hyunsik đã đưa cô ấy đi chúng ta nên quay về nghĩ cách tìm ra tung tích hắn một cách nhanh chóng nếu không cô ấy thật sự sẽ gặp nguy hiểm.
Đối với Bae Irene, anh cảm thấy rất có lỗi, anh chỉ cứu cô một lần, nhưng cô lại dùng hi sinh cả bản thân để giúp anh trả thù. Hiện nay cô đang trong tay của Choi Hyunsik, nếu như hắn biết được, có thể sẽ gây nguy hại cho cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lừa Gạt Park Jiyeon, Chỉ Có Kim Taehuyng
FanfictionQuả quýt dày luôn có móng tay nhọn.