Buổi sáng tại biệt thự Park gia.
Park Jiyeon vừa mới tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở bước xuống lầu.
- Thưa tiểu thư, phu nhân đang tìm tiểu thư.
- Bà đang ở đâu?
- Ở vườn hoa, thưa tiểu thư!
Park Jiyeon gật đầu ra hiệu rồi đi ra vườn hoa.
Dưới ánh nắng, muôn hoa khoe hương đưa sắc.
Park phu nhân dáng người tao nhã, quý phái, đúng chất một phu nhân cao sang. Bà tỉ mỉ chăm sóc chậu hoa hoa thủy tiên.
Loài hoa thủy tiên cao quý nhưng lại tượng trưng cho một tình yêu không được đáp lại. Park Jiyeon từ nhỏ đã có thấy bà vô cùng yêu quý loại hoa này. Sau này khi hiểu biết, cô mới thấy được loài hoa thủy tiên giống như mẹ cô, thanh cao nhưng lại có một tình yêu đơn phương không được đáp lại, mà tình yêu đó chính là dành cho cha cô.
- Mẹ thương hoa hơn là thương con đấy.
Cô ôm trầm lấy mẹ mình, nũng nịu như một cô bé. Cô biết tuy là một Park phu nhân được nhiều người ngưỡng mộ, nhưng bà luôn cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình.
Park phu nhân đặt bình tưới xuống, xoay người lại, động tác từ tốn nhã nhặn.
- Con đã bao nhiêu tuổi rồi còn làm nũng với ta.
Park Jiyeon phụng phịu, dùi đầu vào ngực bà :
- Lớn rồi thì không còn là con của mẹ sao?
Park phu nhân dịu dàng nhìn đứa con gái thương yêu. Đây là nguồn an ủi, là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của bà.
- Sau này khi con lấy chồng rồi thì sẽ nói khác thôi!
- Con sẽ ở bên cha mẹ, không lấy chồng đâu!
Park phu nhân xoa đầu con gái. Đúng là chỉ có con gái mới hiểu được mẹ, biết cách lấy lòng mẹ.
- Cha mẹ đi du lịch có vui không? Có mua quà về không?
Đôi mắt Park Jiyeon sáng lên. Tuy cha mẹ cô rất ít khi cãi nhau nhưng tình cảm không nồng thắm mà rất xa cách lạnh nhạt. Cô muốn nhìn thấy cha mẹ như nhưng đôi vợ chồng khác, luôn yêu thương nhau.
- Ta có chuyện muốn nói với con.
Park phu nhân biểu cảm vẫn tao nhã, nhưng ánh mắt rất nghiêm túc.
- Bà Kim.
- Thưa phu nhân.
- Bà hãy mang loại trà hoa mà tiểu thư thích, nhớ đừng ngọt quá!
- Mẹ vẫn nhớ khẩu vị của con nhỉ?
Park Jiyeon chống cằm, nhìn ngắm mẹ mình. Park phu nhân đã ngoài năm mươi nhưng trẻ hơn rất nhiều. Da vẫn trắng mịn, hồng hào rất ít nếp nhăn. Cô nhìn những tấm ảnh của bà lúc trẻ, là một mỹ nhân nghiên nước nghiên thành, kiêu sa diễm lệ. Giờ bà vẫn rất đẹp, một nét đẹp quý phái sang trọng. Cô rất hiếu kỳ, không biết chuyện tình hồi trẻ của cha mẹ như thế nào. Mỗi lần cô nhắc đến cha mẹ chỉ trầm ngâm, ựm ờ cho qua, như thể có một nút thắt khó giải bày.
Mùi thơm nồng của trà oải hương cô rất thích, khi uống vào lại thoải mát và dễ chịu. Mãi đến một lúc sau, vẫn còn thoang thoảng mùi thơm của oải hương.
Cô cũng rất thích loại hoa này. Ở vườn hoa của mẹ, cũng đặt một góc hoa này cho cô. Cô thích nó chính vì nó tượng trưng cho sự thủy chung và chờ đợi một tình yêu.
Lúc nhỏ, cô thường theo cha mẹ uống trà vào buổi sáng, dần dà trở thành một thói quen. Cha cô thích trà hoa chi của Nhật Bản, mẹ cô lại thích sự thanh tao của trà hoa nhài. Mỗi buổi sáng, ông bà đều dành thời gian ra vườn hoa mà thưởng thức một tách trà. Nhưng kì lạ, hai người đều không ai nói với ai đều gì, chỉ lẳng lặng bên tách trà.
- Jiyeon con đã lớn rồi! Con cũng nên suy nghĩ cho tương lai của mình.
Park phu nhân đặt tách trà xuống, nghiêm nghị nhìn Park Jiyeon vẫn đang thong dong uống trà.
- Tương lai?
- Ta thấy thằng bé Min Yoongi rất quan tâm, yêu thương con, nó cũng là một người rất ưu tú. Nhà họ Min so về gia thế, địa vị đều hơn người khác một bậc. Con gả vào nhà họ Min, ta rất yên tâm!
Park Jiyeon nghe xong chỉ muốn phun hết trà vừa uống. Cô rất đồng ý với lời mẹ nói. Min Yoongi rất tốt! Nhà họ Min rất tốt! Nhưng cái cô sợ nhất chính là gia pháp họ Min. Khi lấy Min Yoongi, cô sẽ là người họ Min, gia pháp nhất định sẽ được áp dụng. Cô từ nhỏ đã được nhà họ Park nuông chiều, tự tung tự tác. Cô chỉ sợ vào được nhà họ Min rồi lại không lành lặn mà trở về họ Park. Huống hồ, đối với Min Yoongi, cô chỉ coi là một người bạn thân, tuyệt đối không có gì là tình cảm nam nữ.
- Mẹ! Con với Min Yoongi là không thể nào đâu!
Park phu nhân nhìn cô, ánh mắt vẫn ôn hòa :
- Vậy có người để ý chưa?
- Chuyện này...
Park Jiyeon ấp úng. Hôm nay, bị mẹ hỏi đột ngột như vậy làm cô cảm thấy hoang mang. Người để ý! Thật sự trước nay, cô chưa bao giờ để mắt đến ai. Nhưng gần đây cô lại cảm thấy bồi hồi, rụng động trước V. Như thế có phải là đã có người để ý không?
- Ta nhắc nhở con. Con có thể có tình cảm với bất kì ai, nhưng đừng nghĩ đến những ca sĩ diễn viên gì đó. Cái thằng nhóc V Kim gì đó, tốt nhất là con nên chấm dứt trước khi quá trễ.
Lời nói của Park phu nhân làm Park Jiyeon sửng sốt. Cô không nghĩ mẹ lại biết chuyện này càng không nghĩ đến mẹ sẽ phản đối.
Chưa để cô mở lời, Park phu nhân nói tiếp:
- Con và anh ba của con nên chấm dứt qua lại với V Kim hay là Jung Hani. Ta không biết các con đang chơi đùa hay là tình cảm thật sự. Nhưng ta cảnh cáo các con, hãy biết dừng lại trước khi không còn cứu vãn được. Cái loại xướng ca vô loài thì sẽ chẳng bao giờ bước chân vào nhà họ Park nữa bước!
Park phu nhân dường như không giữ được vẻ ưu nhã, trong ánh mắt không còn là sự ôn nhu mà tràn ngập tức giận.
Park Jiyeon kinh ngạc hơn. Cô không nghĩ mẹ lại phản ứng dữ như vậy. Trước nay dù xảy ra chuyện gì, kể cả khi hay tin cha cô có tiểu tam bên ngoài bà vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhàn nhã. Nhưng hôm nay, thái độ của bà làm cô rất khó hiểu. Không phải bà luôn nói chỉ cần là người các con yêu thương, thì bà sẽ chấp nhận dù cho người đó có xuất thân như thế, hay không môn đăng hộ đối đi nữa.
- Nếu con không thích Min Yoongi thì ta sẽ tìm cho con một nơi khác. Cả anh ba con cũng vậy.
Park phu nhân đứng dậy đi vào trong. Park Jiyeon vẫn ngồi đó, nhìn theo bóng dáng của bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lừa Gạt Park Jiyeon, Chỉ Có Kim Taehuyng
FanfictionQuả quýt dày luôn có móng tay nhọn.