Park Jiyeon muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Thật mất mặt quá đi!
Còn đâu là hình tượng một thần nữ quyến rũ, một tiểu thư kiêu kỳ nữa.
Bây giờ thì chỉ là một con nhỏ người đầy bùn đất.
Tên V Kim đáng ghét không những không kéo cô lên mà còn ở đó cười nhạo nữa!
Park Jiyeon tức giận, lấy tay nắm ống quần của V.
V đang tủm tỉm cười thì chiếc quần từ từ tuột xuống. Anh nhanh chóng nắm lại kéo lên.
Park Jiyeon cũng ra sức kéo xuống. Cô và anh vùng vằng với nhau một lúc, tiếng tẹt phát lên, ống quần của V rách một mảnh lớn.
Park Jiyeon phía dưới cười mãn nguyện, giữa khuôn mặt đầy bùn hiện ra hàm răng trắng tinh.
V trừng mắt từ phía trên nhìn xuống, Park Jiyeon...
Anh vội vàng bay xuống, nhưng chẳng may đáp nhằm chỗ sâu, cả thân người ngã xuống.
Bùn lại văng lên một lần nữa, bắn vào người V.
Park Jiyeon hai mắt mở to nhìn khuôn mặt của V càng lúc càng gần.
Đầu anh đập vào đầu cô, hai chiếc mũi va nhau, môi anh đặt lên môi cô.
Park Jiyeon chớp chớp mắt, lúc này khoảng cách rất gần, lông mi chạm vào nhau. Cô lại nghe trái tim mình đập.
Thịch... Thịch... Thịch...
Mà không chỉ có mình cô, trái tim của anh cũng đang đập rất mạnh.
Tiếng đập gần như cùng một lúc, hòa vào với nhau.
Bùn có mùi tanh, phủ đầy cả môi nhưng sao vẫn cảm nhận được sự mền mại của đối phương.
Đột nhiên Park Jiyeon cảm thấy ngưa ngứa, như có gì đó nhơn nhớt bò nhúc nhích sau lưng mình.
- Á.... Á...!
Park Jiyeon hoảng hốt la lên, tay ôm chặt cổ V, chân cũng kẹp lấy lưng anh, cả người bám vào V.
V để cô bám lên người mình, nhanh chộp rổ xuống vũng bùn.
- Không ngờ sức hấp dẫn của em lớn đến nỗi thu hút cả một con lươn to.
Anh mỉm cười nhìn vào trong rổ, con lươn đang ngoe nguẩy động đậy.
Park Jiyeon he hé nhìn vào, vừa hay con lươn lại động, liền co rúm vào người V.
- Này, nhà ông của anh không có lấy một chai gội đầu tốt nữa!
Park Jiyeon vừa đi vừa lau tóc vừa càu nhàu.
V đang nấu cháo, ngoáy lại nhìn thì phụt cười.
Cô... Cô...
Không biết tả sao nữa!
Park Jiyeon nâu cũ Gong gia, do chiếc quần rộng và dài cô kéo tít lên bụng, còn thắt dây lại nữa, tay áo thì rũ rượi đung đưa, đầu tóc lộn xộn.
Bộ dạng cực khôi hài!
- Cười cái gì mà cười chứ!
Park Jiyeon xấu hổ dùng khăn đập vào lưng anh.
Tuy bình thường cô trang điểm không cầu kì nhưng lúc này tự nhiên mới cảm thấy cô là đẹp nhất.
Làn da trắng mịn màng, hai má vì xấu hổ mà đỏ hồng, đôi mắt vừa sâu vừa đẹp, hai mi cong dày như quạt khẽ động đậy, đôi môi hồng tươi tắn chím lại.
Cảm thấy rất dễ thương!
- Để anh lau tóc cho em.
V nhẹ nhàng lau từng lớp tóc, gỡ từng chỗ rối. Bàn tay thô ráp dưới lớp khăn không quá mền mại liên tục di chuyển nhịp nhàng, tạo cảm giác thoải mái.
Còn tốt hơn cả đi spa chăm sóc nữa!
Thật dễ chịu !
Park Jiyeon nhắm mắt lại hưởng thụ, bên tai nghe rõ giọng nói trầm ấm của anh.
- Chúng ta cùng đi nhuộm tóc đi!
Park Jiyeon mỉm cười gật đầu.
Ngọn lửa cháy đều đều trong buổi tối, phát sáng cho anh và cô.
Nồi cháo lươn sôi ùng ục, thơm phức.
Park Jiyeon ngồi bên cạnh, nghịch ngợm lấy cây quẹt quẹt lửa, hít hà:
- Thơm quá!
V xoa xoa tay hơ lửa cho ấm lên rồi ấm vào tay cô.
Làn da cô mịn màn đối lập với bàn tay thô ráp của anh.
Gương mặt cô bị anh kẹp vào gom về một chỗ, đôi môi chu lên.
Nhưng Park Jiyeon không thấy khó chịu ngược lại rất thích.
Anh xoa xoa hai bên má cô, hơi ấm càng tăng lên.
Park Jiyeon cười tươi, đôi mắt cong lên hình bán nguyệt.
- Cái này anh cũng biết nấu sao?
- Là Gong gia dạy anh. Ông rất thích món này!
V mở nắp, khoáy cháo, mùi thơm càng lan tỏa.
- Ông lão kì quái đó là ông của anh à! Cảm thấy không có nét gì là giống nhau cả!
- Ơ, Gong gia...
Park Jiyeon giật mình, liền ôm đầu quay ra sau. Thôi chết rồi!
Nhưng làm gì có Gong gia.
V ôm miệng tủm tỉm cười liền bị cô đập một phát.
- Không có Gong gia có lẽ anh đã không còn.
Phải, nếu như ngày đó không nhờ Gong gia cứu thì anh đã chết từ rất lâu rồi!
- Vậy...
Park Jiyeon vừa mở miệng thì cảm thấy lành lạnh sau gáy, cái giọng khàn khàn đáng sợ vang lên.
- Còn chưa xong sao?
Gong gia chấp hai tay phía sau, nheo nheo mắt.
- Gong gia được rồi ạ!
Park Jiyeon không dám nói gì, chỉ lén liên liếc cũng bị ông đập quạt vào đầu.
Cô ôm đầu quay lại thì chẳng thấy ông đâu nữa. Cụ lão này sao vẫn còn nhanh thế!
Cháo của V rất ngon, rất vừa miệng.
Nhưng có ngon, có vừa miệng đến đâu thì Park Jiyeon cũng không dám ăn, chỉ từ từ nhè nhẹ húp vài miếng, lâu lâu lại ngước nhìn Gong gia, sợ lại bị ăn quạt vào đầu.
Gong gia đang im lặng ăn cháo. Park Jiyeon cảm thấy ông không để ý đến mình nữa, mới mạnh dạn một chút, nhưng cũng vẫn rất đề phòng.
V mỉm mỉm cười. Nhìn cô sao lại giống với lúc lần đầu về ra mắt nhà chồng. Làm gì cũng e dè, sợ để ấn tượng không tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lừa Gạt Park Jiyeon, Chỉ Có Kim Taehuyng
FanfictionQuả quýt dày luôn có móng tay nhọn.