Tuy sắc mặt Lee Kwangsoo vẫn rất tự nhiên nhưng sự hoảng loạn hiện rõ trong đôi mắt.
Kim Taehyung rất bình thản nói :
- Xin lỗi! Tôi không biết người này.
Lee Kwangsoo vẫn nhìn Kim Taehyung, càng nhìn lại càng nhớ. Ông nghĩ có thể lúc đó Kim Taehyung chỉ còn là một cậu bé ba bốn tuổi, còn quá nhỏ để biết nên không nhớ ra là chuyện bình thường. Nếu thật sự đây là con trai của Taehee, ông sẽ xem như con ruột của mình mà yêu thương, yêu thương cả phần của cô ấy.
- Tôi còn phải đi quay phim không thể để cả đoàn phim đợi một mình tôi được. Xin phép!
- Khoan... Cậu đi đi!
Kim Taehyung đi rồi, Lee Kwangsoo vẫn ngồi ở đó. Trầm lặng và cô đơn. Nhưng kí ức đẹp đẽ của tuổi trẻ lại ùa về. Người phụ nữ ấy... Kim Taehee...
Thật sự, Kim Taehyung muốn nói với cả thế giới rằng Kim Taehee chính là mẹ anh, bà là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian này.
Mọi chuyện năm xưa, Kim Taehyung khi ấy chỉ là một đứa trẻ chứng kiến cái chết của mẹ mình ngay trước mắt, đó chính là đả kích lớn nhất trong kí ức trẻ thơ.
Những hình ảnh lúc mẹ bị lũ sói man rợ hành hạ, chiếc áo bị xé ra từng mảnh, giọt nước mắt của mẹ, sự bi thương của bà cứ đeo bám anh vào mỗi giấc mơ, không đêm nào yên giấc.
Khi ấy, Kim Taehyung chỉ là một đứa bé đứng khóc bên cạnh, nhưng giờ đây anh đã là một người đàn ông đầy đủ năng lực có thể trả thù tất cả những người đã hại mẹ mình, đưa một đứa trẻ vào nơi đau thương nhất của cuộc đời.
Về Lee Kwangsoo, Kim Taehyung biết được rằng chuyện tình cảm năm ấy rất phức tạp, mọi nguồn cơ chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ, không biết rằng ông đến tìm anh có mục đích gì, là bạn hay thù!
Kim Taehyung khẽ nhếch miệng khinh thường.
Bạn... Đến cha ruột còn có thể bỏ mặc, thì một chữ bạn có là gì!
Min Yoongi đứng trước cửa phòng của Park Jiyeon gọi đến khàn cả cổ vẫn không có tiếng trả lời.
- Park Jiyeon! Park Jiyeon! Tôi biết rằng mình đã sai! Cậu có thể ra ngoài được không!
Park Jiyeon trong phòng đương nhiên nghe thấy nhưng chính là cố ý không trả lời. Cô biết rằng đây chính là điều trừng phạt lớn nhất dành cho Min Yoongi.
Min Yoongi cứ gọi vẫn không thấy bên trong có động tĩnh gì, mỗi lúc mỗi sốt ruột hơn, anh thật muốn đạp cửa bước vào.
Min Yoongi giơ chân lên, chuẩn bị cho một phát đạp mạnh thì cửa mở ra, bàn chân anh dừng nơi ngay trước mặt của Park Jiyeon.
Rầm!
Chiếc cửa lại đóng và chắc rằng sẽ không mở ra nữa.
Min Yoongi như đốt lửa trong lòng, tâm can như bị cào nát.
Park phu nhân vừa đến, trong thấy cảnh tượng vừa rồi.
Bà thấy Min Yoongi từ nhỏ, biết rõ tình cảm của Min Yoongi dành cho Park Jiyeon lớn như thế nào, trong lòng Min Yoongi chỉ có duy nhất một mình Park Jiyeon.
Chính điều này làm bà rất yên tâm, dù như thế nào Park Jiyeon cũng sẽ được hạnh phúc khi bên cạnh Min Yoongi.
Phụ nữ, lấy được người yêu mình sẽ hạnh phúc. Còn cứ cố chấp theo đuổi một tình yêu xa vời thì chỉ mang thêm đau khổ.
Bà không muốn Park Jiyeon sẽ như bà, cả một tuổi xuân bị đánh mất.
Bà từng chạy theo người mình yêu, yêu rất nhiều, làm tất cả để có được người đó. Và bà đã ở bên người đó suốt mấy chục năm, sinh được ba đứa con, được mọi người kính trọng gọi một tiếng Park phu nhân.
Nhưng bà có từng hạnh phúc, hay sự lạnh nhạt của người mình yêu hành hạ cả một đời này.
Đời bà đã đau khổ, bà không muốn con gái mình cũng trải qua như thế.
Bằng mọi giá, bà phải để Park Jiyeon có được hạnh phúc mà bà chưa từng có. Và chỉ có Min Yoongi có thể làm được điều này.
Park phu nhân bước đến vỗ vai Min Yoongi :
- Con yên tâm! Ta sẽ nói chuyện với Jiyeon!
Min Yoongi nhìn cánh cửa khép chặt. Anh sẽ không bao giờ từ bỏ, vẫn sẽ tiếp tục cố gắng để có được tình yêu của cô.
Trong tiếng nhạc ồn ã, những con người uốn lượn múa may điên cuồng.
Nơi căn phòng Vip, Jeon Jungkook tay ôm lấy một cô gái nóng bỏng ghim vào lòng nhìn sang Park Jimin ngồi một bên cạnh đầy vẻ xem thường :
- Tôi thật không dám nghĩ Park Jimin lại vì một Jung Hani mà lại thay đổi nhiều đến như vậy!
Park Jimin cười cười không nói gì, nâng ly rượu lên. Từ lúc anh quen Jung Hani đến nay, đến anh còn không thể tin bản thay lại thay đổi nhiều đến như thế.
Jeon Jungkook bắt lấy bàn tay không yên phận của cô gái trên ngực mình.
Cô gái kia nũng nịu tỏ vẻ hờn dỗi nhưng Jeon Jungkook cũng không quan tâm, chỉ đưa cô ta một sấp tiền.
- Jeon thiếu...
- Cút!
Đôi mắt đào hoa của Jeon Jungkook trở nên dữ tợn khiến cô gái kia hốt hoảng ôm tiền bỏ chạy.
Park Jimin mỉm cười, cầm ly của mình cụng vào ly của Jeon Jungkook.
- Cậu cũng thế thôi!
Jeon Jungkook ngã người ra sau, đôi chân dài bắt chéo nhau, tạo nên dáng vẻ lười nhác.
- Park Jiyeon như thế nào rồi!
Không hiểu sao những lúc buồn chán, Jeon Jungkook lại nhớ đến Park Jiyeon, cô tiểu thư rắc rối.
Hai ngày kể từ bữa tiệc, cứ nghĩ sớm thôi cô sẽ đến tìm anh nhưng bây giờ cũng chẳng thấy tăm hơi đâu. Jeon Jungkook thật sự muốn Park Jiyeon đến đây để gây rối với anh.
- Cậu đang định đùa giỡn với em tôi à?
Jeon Jungkook cười, uống cạn rượu trong ly:
- Em cậu tôi đùa sao nổi!
Jeon Jungkook xoay xoay chiếc ly rỗng trên tay, đôi mắt hoa đào rực sáng :
- Park Jiyeon chính là một trò chơi cực kì nguy hiểm nhưng tôi lại thích cảm giác mạnh như thế!
Park Jimin ngồi đối diện, thấy một bóng dáng đi tới, nụ cười trở nên bí hiểm:
- Tôi nghĩ cậu nên giải quyết trò mạo hiểm này trước đi.
Park Jimin vừa nói dứt câu, Jeon Jungkook còn chưa kịp tiếp thu thì đã thấy trước mắt đen lại, rượu trong chai trực tiếp bị hất vào mặt.
- Lee Jieun cô!
Lee Jieun ung dung lấy khăn lau tay, chưa nhìn Jeon Jungkook lấy một lần.
Jeon Jungkook tức giận đứng dậy:
- Lee Jieun, cô đừng nghĩ tôi không dám đánh cô!
Đối với sự giận dữ của Jeon Jungkook, Lee Jieun vẫn bình tĩnh đến lạ thường, đôi mắt sắc bén nhìn Jeon Jungkook :
- Anh làm việc kín đáo một chút đừng để tôi phải mất mặt!
Jeon Jungkook tức đến đỏ mặt, rượu từ từ chảy xuống :
- Lee Jieun cô lấy tư cách gì?
- Là vợ sắp cưới của anh.
Jeon Jungkook thấy như cổ họng bị mắc nghẹn, đứng trước một Lee Jieun nhỏ bé này nhưng lúc nào anh cũng không thể chiếm thế thượng phong.
Park Jimin rất thong thả mà ngồi uống rượu. Jeon Jungkook ơi Jeon Jungkook!
BẠN ĐANG ĐỌC
Lừa Gạt Park Jiyeon, Chỉ Có Kim Taehuyng
FanfictionQuả quýt dày luôn có móng tay nhọn.