Lửa trong người chưa nguôi được phần nào, Park Jiyeon đang cần gấp một nơi để xả cho hết.
Vô tình lúc đi xuống, nghe được một âm thanh vô cùng chói tai nhức óc, Park Jiyeon nheo mắt đứng lại.
- Cô có biết bộ váy của tôi đắt như thế nào không? Là hàng hiệu có hạn đấy. Lương thưởng cả năm cảnh sát của cô cũng không đủ để đền được đâu.
Một cô gái cũng có thể gọi là đẹp nhưng nhìn cô ta có gì đó không thuận mắt cho lắm. Cái gì mà hàng hiệu có hạn. Park Jiyeon chỉ cần liếc sơ một cái đã biết được là hàng nhái hàng giả, còn giả đến thấp kém như vậy. Thế mà còn chua ngoa như thế đúng thật là chướng mắt.
- Xin lỗi là tôi không cố ý!
Một cô gái cảnh sát nhỏ nhắn đứng xoay lưng lại nên Park Jiyeon nhìn không được mặt. Nhưng chỉ nghe được chất giọng chân thật, thái độ thành khẩn cúi ngập người, tay luống cuống lau đi vết dơ, cũng đủ biết cô ấy tội nghiệp đến đâu.
Park Jiyeon bình thường không phải là người thích lo chuyện bao đồng cũng không xía vào chuyện của người khác. Chỉ cần không liên quan đến cô, dù có thê lương thảm hại đến đâu thì nhìn đến chỉ làm phí thời gian của cô. Nhưng hôm nay, Park Jiyeon lại rất hiếu kỳ muốn biết, cô gái hàng hiệu giả kia sẽ sử xự như thế nào.
- Ai cho cô chạm tay bẩn thỉu của cô vào váy hiệu của tôi.
Cô ta hét lớn, xô ngã cả cô cảnh sát kia.
Park Jiyeon...
Đại chướng mắt...
Váy hiệu...
Thật là xúc phạm người xài hàng hiệu.
Cô như cô ta không may, hôm nay gặp phải lúc Park Jiyeon cần tìm nơi trút giận. Chỉ có thể nói là cô ta xui xẻo.
Park Jiyeon bước một mạch đến nơi đó. Mùi canh gà thuốc bắc xông lên. Trên nền đất, cô cảnh sát đang nằm dưới đó, người cũng dính không ít, tay lại còn đang đỏ lên. Chắc là bị phỏng rồi. Thật không biết là cô cảnh sát này quá hiền hay là cô gái kia quá hung dữ, đến cảnh sát còn dám bắt nạt.
Park Jiyeon liếc mắt lên người cơ gái kia, chiếc váy của cô ta chỉ bị dính một đốm nhỏ, cũng chẳng là hàng hiệu gì cho mà đã làm ầm lên. Park Jiyeon bĩu môi xem thường.
- Tôi đã xin lỗi...
Cô cảnh sát lúc này bắt đầu lên tiếng như đã bị âm thanh đằng sau lấp mất.
- Váy hiệu...
Cả hai cùng nhìn lại thấy Park Jiyeon phong thái ung dung, tay đưa trước ngực, biểu cảm cực xem thường.
Thì ra là người quen.
SinB còn rất ấm ức cái chuyện tốt đẹp của cô ta bài ra đã bị cô cản đường cản lối. Còn không biết phải đi tìm ở đâu thì đã tự đến. Trong giới, cô ta nổi tiếng là đanh đá, chua ngoa, chưa bao giờ biết thua thiệt ai bao giờ, hôm nay chắc cũng không phải là ngoại lệ.
SinB hếch cằm dương dương tự đắc.
- Có vấn đề gì à?
- Tôi nghĩ nếu Key biết thiết kế của anh ta bị làm giả thô thiển , lại còn xấu đến khó coi như thế thì chắc phải tức tối lắm đây.
Giọng Park Jiyeon thản nhiên, dễ nghe nhưng trăm phần đều là châm chọc.
SinB nghe vậy liền đỏ mặt tía tai, nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh vì ở đấy rất đông người.
- Cô dựa vào đâu nói váy của tôi là hàng giả?
Park Jiyeon liền bụm miệng cười haha:
- Cô nhìn chữ K thêu trên ngực đi. Key luôn rất tỉ mỉ, hoa văn thêu luôn được thêu bằng thủ công điêu luyện, không có chuyện bung chỉ như thế kia đâu. Với lại tôi tin anh ta không kém tới nổi dùng chất liệu dỏm này để may.
Mọi người theo phản xạ mà nhìn vào ngực của cô ta, một sợi chỉ bung lên rất rõ ràng. SinB bất giác câm nín không phản bác được gì, trong đầu vẫn đang tìm cách đáp trả.
- À nhìn chiếc túi cô cầm đi, thật ra nó giống thương hiệu kiểu dáng với túi của tôi. Nhưng đặt chúng lại với nhau, như tôi và cô vậy.
Câu nói này chính là đâm thẳng vào cô ta. Chẳng bằng nói trắng ra là túi cô là hàng nhái đặt cạnh túi hiệu, như cô ta không bằng một góc với cô. Chính là một trời một vực, đem so với nhau thật nực cười.
Mọi người bắt đầu chỉ chỏ xầm xì.
Dù gì SinB cũng là một diễn viên nên rất nhanh chóng có người nhận ra. Tất cả đều lấy điện thoại quay hình lại.
Đúng là một sự sĩ nhục.
SinB đường đường là một diễn viên đang nổi, lại dùng hàng nhái. Chuyện này đem ra kể, mặt mũi cô ta còn đâu. Huống hồ, kể ghét cô ta thì rất nhiều, nước bọt của họ cùng đủ dìm chết cô ta.
SinB liếc mắt nhìn xung quanh. Nếu không có người ở đây cô ta có lẽ đã nhào tới mà cào nát cô ra.
- Cô làm dữ với tôi làm gì? Tôi nói sai gì à?
SinB tay siết chặt lấy quai túi, Park Jiyeon liền vội ngăn cản :
- Ấy ấy, đừng như thế sẽ hư đấy!
Mọi người cười nhưng không dám lớn, chỉ có tiếng cười của Park Jiyeon là rõ nhất, tiếng cười của sự chế nhạo.
Trên đầu của SinB toàn là khói đen, mặt cô ta cũng cùng một màu. Cô ta chính là đích thân ăn diện để đến thăm đại thần, nào ngờ lại nhục nhã ê chề. SinB chịu không nổi nữa, đôi mắt bắt đầu rưng rưng, quay đầu bỏ đi.
Khóc sao? Diễn xuất kém thế!
Loại nước mắt cá xấu này chỉ tội làm cho Park Jiyeon cảm thấy thêm phần khinh bỉ. Cô muốn đi đâu có dễ như thế.
- Tôi nghĩ cô nên xin lỗi người ta một câu.
Bước chân SinB đông cứng. Loại này đúng là sĩ nhục lớn nhất. Không lâu trước đó cô ta còn oai vệ mà trách mắng, ăn hiếp người khác. Bây giờ thoắt một cái, đã phải cúi đầu xin lỗi người ta.
Dưới áp lực từ cái nhìn của một người, SinB lí nhí trong miệng:
- Xin lỗi.
- Tôi hình như không nghe được thì phải?
Park Jiyeon cong bàn tay theo vành lỗ tai, tỏ vẻ không nghe được.
- Thật xin lỗi.
SinB hét lớn rồi ôm mặt nhanh chóng rời đi. Chuyện hay cũng chẳng còn nên mọi người đều tản ra.
Park Jiyeon định quay đầu bước đu thì một cánh tay níu cô lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lừa Gạt Park Jiyeon, Chỉ Có Kim Taehuyng
FanfictionQuả quýt dày luôn có móng tay nhọn.