Chương 29. Không cần phải giết tôi

764 55 0
                                    

V nắm tay Park Jiyeon chạy dọc theo bờ sông. Mặt nước yên tĩnh, như một chiếc gương phản chiếu lại cả bầu trời đêm.
- Á... Đau quá!.
- Bị trẹo chân rồi. Em ngồi xuống đây đi.
Anh đỡ cô ngồi xuống băng ghế gần đó, xoa nắn bàn chân cô. Bàn chân cô rất đẹp, nhỏ nhắn, trắng mịn không một vết chai sạn.
- Park Jiyeon, nhìn tôi này!
- Nhìn anh.... Á... Á...!
Anh xoa xoa rồi sửa chân cô, một tiếng rắt vang lên.
Park Jiyeon nghiến chặt răng, một tay bấu chặt vào vai anh, tay kia lại túm chặt lấy tóc anh.
V cảm thấy như vai mình lủng đi mấy lỗ, da đầu cũng tróc đi một mảnh lớn.
- Tôi chỉ sửa chân cho em, em có cần thiết phải như vậy không?
Park Jiyeon từ từ mở mắt, nhìn trong tay mình là vài sợ tóc của anh. Nhất thời thấy áy náy, cô không biết nên phải nói gì.
- Em thấy đỡ hơn chưa?
Cô xoay xoay cổ chân. Quả thật không còn đau nữa! Cô vui mừng đứng bật dậy, loạng choạng ngã vào vòng tay anh.
Gương mặt đẹp trai bị che lấp, chỉ để lộ ra đôi mắt. Đôi mắt như một hồ nước băng lạnh giá, trong đó không cơ một tầng lớp cảm xúc nào. Dù cho nó có đẹp như thế nào, thì vẫn khiến người ta cảm thấy đôi chút sợ hãi. Đó chính là lần đầu cô gặp anh. Nhưng bây giờ, ánh mắt của anh đầy ắp sự dịu dàng, chân tình, trong đó chỉ thấy được bóng hình cô.
Khi ánh mắt vô tình chạm nhau, như có một luồng điện chạy vào người. Cô cảm thấy gương mặt mình nóng rực, bất giác cô lại nấc cụt liên hồi.
V nhìn cô trong vòng tay mình. Gương mặt xinh đẹp, kinh diễm nay lại đáng yêu vô cùng. Hai má đỏ hay, đôi mắt chớp chớp liên tục, đôi môi chím hồng đặc biệt lại còn nấc cụt không ngừng. Dù cho là một tiểu thư kiêu kỳ, một thần nữ quyến rũ, hay chỉ là một cô bé Park Jiyeon đôi mươi đáng yêu thì anh vẫn không thể kiềm lòng, không tự chủ được trái tim của mình. Chỉ muốn ôm cô vào lòng mà yêu thương chiều chuộng. Rốt cục anh cũng đã hiểu được tại sao nhà họ Park lại yêu thương đứa con gái nhỏ này như thế.
Hứz... Hứz...
Bị anh nhìn chăm chăm làm cô lại bị nấc cụt.
- Anh... Hứz... Đừng nhìn... Hứz... Nữa... Hứz..!
V đỡ cô đứng dậy, không nhịn được mà mỉm cười:
- Em xem có thể đi được chưa?
Cô xấu hổ lườm anh một cái rồi thử bước đi :
- Vẫn còn hơi đau một chút!
Anh tiến lên trước mặt cô, rồi khuỵ xuống :
- Lên đi!
Park Jiyeon có hơi ngạc nhiên, nhìn tấm lưng rộng lớn.
- Nếu như em đi bộ, ngày mai chân sẽ đau hơn.
Giọng của anh trầm ấm, dễ nghe không một chút đe doạ nào nhưng cô lại sợ sệt mà nhảy phất lên lưng anh, hai tay siết chặt lấy cổ anh. Từ bế đến lớn, cái cô sợ nhất chính là đau nên khi nghe anh nói có thể sẽ đau hơn thì theo bản nâng mà túm chặt lấy anh.
- Khụ... Khụ... Không phải tôi làm em đau... Khụ... Không cần phải giết tôi... Khụ...
Cổ anh bị cô siết chặt, khó thở đến gương mặt đỏ bừng lên. Khi cô nới lỏng hơn, anh mới thoải mái mà hít thở.
V quay người đứng dậy, cầm lấy gấu bông và đôi giày cao gót của cô. Anh khẽ nhăn mày, ít nhất cũng mười mấy phân, gót lại nhọn bé tí làm sao cô có thể đi vững được.
- Tại sao phụ nữ các em lại thích mang giày cao gót đến thế!
- Chỉ khi mang giày cao gót mới cảm thấy thật sự tự tin và xinh đẹp!
Trên giày cao gót, cô mới là cô tiểu thư Park Jiyeon xinh đẹp, kiêu sa, khí chất hơn người. Đi giày cao gót không chỉ để đẹp hơn, mà khiến cô cao hơn người khác, lúc ấy cô mới thấy mình không thua kém người khác, tràn đầy tự tin để là Park Jiyeon.
Anh không nói gì. Tuy phải chật vật vì phải đỡ chân cô, phải cầm gấu bông to và đôi giày của cô nhưng anh lại cảm thấy hạnh phúc đến lạ thường.
Hạnh phúc đôi khi rất đơn giản. Chỉ cần cùng người mình yêu thương đi cùng nhau trên một con đường. Vậy là đủ.
Anh chưa từng nghĩ mình sẽ được hạnh phúc. Nhưng giờ đây, anh lại cảm nhận được nó rất rõ rệt. Anh đang cõng cô, cùng cô đi chung một con đường. Đây chính là một giấc mơ, giấc mơ mà anh không bao giờ muốn tỉnh dậy.
Partk Jiyeon nép sát vào người anh, để đầu của mình tựa lên vai vững chắc của anh. Hơi ấm nam tính cùng mùi thơm oải hương nhè nhẹ pha trộn vào nhau làm cô dễ chịu. Có lẽ đây là điều đặc biệt của anh mà không bất kỳ ai có được. Vì thế nên cô mới bị anh thu hút đến như vậy.
Khi ở bên Min Yoongi, cô vẫn cảm thấy ấm áp như lại không có cảm giác như bây giờ. Cô không hiểu đó là cảm giác gì. Cô chỉ mình xao xuyến, bồi hồi, có chút ngượng ngùng nhịp tim càng lúc càng nhanh, vẫn nghe được rất rõ ràng. Thịch... Thịch.... Thịch...
Hứz... Hứz... Hứz...
Park Jiyeon lại nấc cụt không ngừng.
Chết tiệt! Sao cứ nghĩ đến lại là nấc cụt như thế!
Hứz... Hứz... Hứz...
Hứz... Hứz... Hứz...
Qua lớp khẩu trang, tiếng cười giòn giã của V mỗi lúc một lớn.
Park Jiyeon xấu hổ đến đỏ cả mặt, không ngừng giãy giụa trên lưng V:
- Đừng có cười nữa.... Hứz... Hứz...

Lừa Gạt Park Jiyeon, Chỉ Có Kim Taehuyng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ