Park Jiyeon...
V đau đớn ôm thân xoay mình lại mà nhìn.
Park Jiyeon đứng đó, ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống anh không còn một mảnh xương. Nhưng tại sao anh lại thấy cô lúc này đáng yêu như thế?
Hai má đỏ hay hay, đôi môi mím chặt làm chiếc mũi theo đó mà nhăn lại, ngực phập phồng, hai bàn tay siết lại, đôi mắt nhìn chăm chăm như một đứa bé đang tức giận vì bị dành đồ chơi.
Chả trách cô lại được yêu thương, chiều chuộng như thế. Khi nhìn cô, người ta lại không nở mà trách mắng bất cứ điều gì chỉ muốn ôm lấy mà vỗ về, thương yêu.
- Em là cất công đến đây à!
V dù đau cũng phải cố nén mà gặng ra một câu châm chọc.
Park Jiyeon nhìn V bị đánh mà còn cười ngây ngô thì lửa giận trong lòng tăng cao, hận không thể dùng guốc nhộn nện cho vài phát.
-Tôi còn chưa tính sổ với anh rất nhiều chuyện...
Trong đầu bỗng nảy ra một suy nghĩ hay ho, Park Jiyeon nhanh chóng lấy lại dáng vẻ tiểu thư kiêu sa, đưa tay khoanh trước ngực tự tin bước đến ngay giường bệnh của V.
- Lại thêm chuyện hôm nay, gom vào một lần cũng được.
Giọng nói cô mang đầy ý quỷ dị, đôi mắt sáng một cách kì lạ, nụ cười càng ranh mãnh hơn.
Xoẹt...
Cửa màn che được kéo ra một cách mạnh bạo. Ánh sáng qua lớp cửa kính dội vào khắp phòng làm V cùng Jackson nhất thời chói mắt mà lấy tay che lại.
Park Jiyeon đứng nơi đó, ánh sáng hất lên thân hình kiều diễm. Park Jiyeon khí chất thần nữ đầy kiêu hãnh mà dõng dạc :
- Từ nay Park Jiyeon chính thức bao nuôi V Kim.
Ngón tay thon dài, màu móng đen làm nổi bật làn da nõn nà mà chỉ về phía V.
Anh có đôi phần ngạc nhiên rồi nhanh chóng nở một nụ cười trên gương mặt đau đớn. Đây mới chính là Park Jiyeon.
Trái với V, Jackson bất ngờ đến nổi hai mắt mở to tròng mắt sắp rớt ra ngoài. Bao nuôi? V Kim? Nếu là những diễn Viên, ca sĩ khác thì anh không nói làm gì nhưng người cô đang chỉ vào đòi bao nuôi đó chính là V Kim. Cả thành phố này ai mà không biết ngoài cái vẻ đẹp trai bậc nhất ra, thì tiền trong tay anh ta không thua kém bất cứ một tên giàu có nào. Vậy anh ta có thiếu thốn đến nỗi cần phải nhờ một cô gái để bao nuôi? Jackson thật rất tò mò muốn biết cô Park Jiyeon này là cô cô, tiểu thư nhà nào mà lại có suy nghĩ táo bạo như vậy.
Khoan...
Park Jiyeon...
Không phải là Park Jiyeon mà mọi người hay luôn muốn chiêm ngưỡng một lần chứ?
Không phải là Park Jiyeon bảo bối, con gái cưng của nhà họ Park đấy chứ?
Jackson chỉ muốn nhéo mình cái xem đây là thật hay mơ. Nếu đúng là thật thì những ngày tháng sau này của V Kim có lẽ đầy ấp những bão tố giông ba.
Jackson há hốc mồm không dám tin mà nhìn cô gái trước mặt rồi lại cho cái tên đang mặc đồ bệnh nhân một cái nhìn đầy thương cảm. V Kim chúc anh may mắn.
Park Jiyeon đã tuyên bố như vậy, ngoài tên mắt xanh kia đã biểu cảm hết cỡ thì V không có bất kì phản ứng nào ngoài cho ra một nụ cười. Điều đó càng làm cô quyết tâm hơn. Những thứ Park Jiyeon đã muốn, không có gì là không có được.
Cô lôi trong túi ra một cây son đỏ. Đây là cây son cô thích nhất cũng mặc kệ.
Đầu son từ từ di chuyển lên cửa kính tạo nên những nét chữ to lớn.
"V Kim được Park Jiyeon bao nuôi ".
Ở phía dưới có người vô tình nhìn lên thì lập tức thấy cảnh tượng ấy. Vì cách bảy tầng lầu, rất khó nhìn rõ được gì. Một số mang theo cả ống dòm để xem. Vì chữ mà Park Jiyeon viết, khi nhìn từ phía dưới lên sẽ bị ngược nên rất cực khổ mới đọc ra được là :
"V Kim được Park Jiyeon bao nuôi ".
Trời ...
Thật không thể tin vào mắt mình nữa.
V Kim đúng là được bao sao?
Mọi người bất đầu nhốn nháo mà chỉ chỏ, rồi bắt đầu loạn lên mà đòi xông vào cả bệnh viện. Phải vất vả lắm các bảo vệ mới có thể ngăn cản đám người kích động này.
Phía trên, khi nhìn tình cảnh hỗn loạn do mình gây ra, Park Jiyeon đắc thắng cười một tiếng.
- Anh cố gắng mà tịnh dưỡng lại đừng để mất vẻ đẹp trai đấy. Như thế anh mới có giá trị để bao nuôi.
Park Jiyeon đeo kính, chính là cái kính của V hôm trước, đưa bàn tay vẫy vẫy rồi mới bước đi.
Lúc Park Jiyeon đi ra kéo cửa lại rầm một cái. Đến như thế nào thì đi như thế ấy.
Tiếng cửa đóng mạnh, làm Jackson giật nảy mình. Đúng là mở rộng được tầm mắt. Park Jiyeon quả là đúng như lời đồn. Tuy bộ dạng không coi được cho lắm nhưng có thể nói là cô gái xinh đẹp và có cá tính nhất mà anh từng gặp. Ở Park Jiyeon toát lên một thần sắc mà hiếm cô gái nào có được. Một sự ngạo mạn mạnh mẽ, sự quyến rũ thu hút nhưng lại rất đáng yêu. Có lẽ đây là một cô gái cực kì đặc biệt, từ ngoại hình xinh đẹp, gia cảnh thân thế cho đến tính cách rất ư là khác người.
- V Kim, tôi nghĩ có lẽ anh đã vướng lấy rắc rối lớn nhất trong cuộc đời rồi đấy.
Jackson đưa tay vuốt vuốt mũi. Bốn mươi năm sống trên đời, gần hai mươi năm lăn lộn trong giới giải trí phức tạp, nói nhiều không nhiều nói ít không, loại người nào mà anh chưa gặp qua. Nhưng với Park Jiyeon anh không có từ ngữ nào để nói cho đúng mà chỉ có thể nói một câu : Vị tiểu thư này tốt nhất là đừng nên đắc tội.
V không nói gì mà chỉ ngước nhìn dòng chữ bằng son đỏ chót trên của kính.
Anh thật muốn biết cái rắc rối này sẽ lớn đến cỡ nào!.