Sóng từng đợt thay nhau đổ vào bờ.
Dáng người Kim Taehyung cao lớn nhưng lại cô độc, bị màn đêm như thu tóm.
Park Jiyeon bước đến bên cạnh Kim Taehyung. Cơn gió nhè nhẹ thổi tóc bay bay. Park Jiyeon khẽ rút mình lại.
Trong đêm tối, cơ hồ không thế nhìn rõ là đẹp như thế nào, chỉ thấy sự ma mị, quyến rũ.
Không gian trầm lặng, chỉ nghe tiếng sóng vỗ.
Park Jiyeon một lúc lâu không chịu đựng được lên tiếng :
- Anh đưa tôi tới đây làm gì?
Kim Taehyung nhìn Park Jiyeon, cô như một điểm sáng giữa màn đêm. Kim Taehyung mỉm cười, đưa tay gỡ sợi dây chuyền trên cổ xuống đeo vào cho cô, rồi ôm chặt cô vào lòng.
- Ơ...
Park Jiyeon chỉ vừa mở miệng, cả gương mặt đã nằm trọn trong bờ ngực săn chắc. Cánh tay Kim Taehyung càng lúc càng ôm chặt cô. Anh dụi đầu vào tóc cô, nghe mùi hương dịu ngọt của cô, trong lòng như nhắc được tản đá xuống. Thật dễ chịu...
Park Jiyeon không hiểu chuyện gì, tuy bị Kim Taehyung ôm chặt, nhưng không chút nào cảm thấy không thoải mái, sự ấm áp của anh, mùi oải hương là lạ không những không mất đi nam tính mà trái lại rất quyến rũ, rất thu hút.
Park Jiyeon cũng chẳng hiểu nổi mình, chỉ cần một cái ôm như thế này là có thể xoa dịu cô sao?
Thịch... Thịch...
Park Jiyeon nghĩ nếu như để Kim Taehyung nghe được thì chắc phải xấu hổ lắm. Nhưng nghe kĩ lại thì hình như không phải chỉ là mình cô. Park Jiyeon áp chặt tai mình vào nơi ngực trái của Kim Taehyung, nghe rất rõ, rất êm tai hơn cả những lời nói mật ngọt.
Lời nói xuất phát từ miệng, không thể đoán biết là lời nào là giả lời nào là thật.
Nhưng cảm xúc và phản ứng trái tim là tự nhiên, dù có giỏi đến đâu cũng khó mà giả được.
Park Jiyeon cảm giác như mình bị mê hoặc, đưa tay vòng qua người Kim Taehyung mà siết chặt.
Kim Taehyung thấy phản ứng của cô, nhoẻn miệng cười, nụ cười nhu tình.
- Anh nhớ em!
Tiếng nói trầm ấm, the thẻ bên tai, trong thanh đêm yên tĩnh.
Mấy ngày qua không được gặp cô, anh thật sự rất nhớ. Mỗi đêm, khi cơn ác mộng ùa về, là lúc anh cô đơn và đau khổ nhất. Hình ảnh mẹ anh bi thương trước lũ đàn ông man rợ cứ bao lấy anh, không có cách nào thoát ra được.
Lúc ấy, Kim Taehyung lại nhớ đến Park Jiyeon vô cùng. Những lúc có cô ở bên, tâm trí anh lại được lắp đầy không có chỗ cho những đau thương.
Nghe được lời của Kim Taehyung, Park Jiyeon cảm thấy rất vui, vòng tay càng siết chặt.
- Em cũng rất nhớ anh!
Từ bao giờ, người đàn ông này lại quan trọng với cô như thế!
Từ bao giờ, cô lại biết rung động, biết nhớ nhung một người đàn ông!
Park Jiyeon chỉ biết bây giờ đang ở bên Kim Taehyung, biết rằng mình đã thật sự yêu anh.
Kim Taehyung cầm vai cô, ánh mắt dịu dàng nhìn gương mặt xinh đẹp, sau đó di chuyển xuống cổ, nơi sợi dây chuyền đang sáng.
- Tại sao lại đưa nó cho em.
Park Jiyeon cầm lấy mặt dây chuyền trên cổ, nếu không lầm đây chắc là di vật duy nhất của mẹ, sao anh lại đưa cho cô.
- Anh muốn em giữ thay anh.
Kim Taehyung không biết sau này sẽ như thế nào,nhưng anh muốn trao vật ý nghĩa cho cô, kỉ vật của mẹ.
- Em sẽ giữ thật tốt!
Sợi dây chuyền hình dáng không đẹp, giá trị không cao nhưng Park Jiyeon biết nó có ý nghĩa rất lớn đối với Kim Taehyung, anh đã giao cho cô, như thế đối với anh cô cũng rất quan trọng, vì thế cô sẽ bảo vệ nó như bảo vệ sinh mạng của mình.
Gió thổi mang theo chút lạnh lẽo. Bây giờ đã là cuối thu, tiết trời về đêm càng lạnh.
Kim Taehyung cởi áo khoác cho Park Jiyeon, dìu cô vào trong xe.
- Chúng ta đến đây làm gì?
- Anh muốn cùng ngắm bình minh với em.
Có lẽ đây là lần duy nhất anh được cũng cùng cô ngắm bình minh.
Park Jiyeon xưa nay rất ghét những chuyện sến súa, thoạt như ngắm sao, đón bình minh hay nói ra những câu yêu đương ướt ác. Nhưng tâm tình lúc này rất háo hức, rất mong chờ. Xem ra được cùng người mình thích thì những chuyện này cũng không tồi.
Kim Taehyung dịu dàng xoa đầu cô :
- Ngủ đi! Anh sẽ gọi em!
Park Jiyeon cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, nhưng cố gắng mấy cũng không thể chợp mắt.
Kim Taehyung nhắm mắt, ngã đầu vào ghế nhưng cảm thấy mình bị nhìn ngắm.
- Ngủ không được sao?
- Không thể ngủ được!
Kim Taehyung choàng tay ôm cô nằm lên người mình. Tuy tư thế không được thoải mái cho lắm nhưng Park Jiyeon cảm thấy rất dễ chịu, không bao lâu đi vào giấc ngủ sâu.
Kim Taehyung vuốt vuốt lưng của Park Jiyeon, nghe tiếng thở đều đều, gương mặt xinh đẹp bình yên nằm trọn trong lòng. Đúng là rất bình yên...
Suốt hai mươi bảy năm sống trên đời, chỉ có khoảng thời gian khi bé được ở bên cạnh mẹ, nhưng lúc đó anh còn quá nhỏ để cảm nhận được sự yêu thương hạnh phúc. Khi mẹ mất, anh theo người xa lạ về nhà, gọi một tiếng cha.
Nhưng người cha ấy không cho anh được sự yêu thương, không cảm nhận được một chút gì gọi là tình phụ tử. Cuộc sống của đứa bé Kim Taehyung bắt đầu rơi vào địa ngục khi người đàn bà ấy xuất hiện.
À không, phải nói là từ lúc anh không còn mẹ, bà ta chỉ là một ác quỷ góp phần thêm thôi.
Những trận roi đòn, nhưng cơn thịnh nộ vô cớ đều trút xuống thân thể bé nhỏ. Dấu vết cho đến bây giờ còn rất rõ, những vết sẹo lồi lõm trên lưng.
Năm đó vì biết được bí mật của bà ta, Kim Taehyung suýt chút nữa đã bị bà ta giết chết. May mắn là anh chạy thoát và được Gong gia cưu mang.
Điện thoại Kim Taehyung bỗng run nhẹ.
Park Jiyeon khó chịu khẽ cự quậy nhưng được Kim Taehyung trấn an liền trở lại giấc ngủ.
Kim Taehyung mở điện thoại, cố gắng không cho ánh sáng chiếu vào Park Jiyeon.
Là một tin nhắn, không lưu tên, không biết ai gửi.