Lee Jieun thấy Jeon Jungkook có phần mông lung, như nhớ đến một người nào đó, biểu tình trên gương mặt cô không được thoải mái cho lắm :
- Jeon thiếu đang nghĩ về ai à?
Jeon Jungkook nhìn thẳng vào Lee Jieun. Cô gái này thông minh thật.
Anh chỉ suy nghĩ trong đầu chốc lát, còn chưa kịp biểu hiện lên mặt, thì cô đã đoán ra.
Thật không tầm thường!
Nhưng mà con gái thông minh, lợi hại quá thì lại rất nguy hiểm. Đàn ông không thích cho lắm!
Trên đời này, cái tôi của người đàn ông là cao nhất. Cho dù ở thời đại nào đi chăng nữa, thì cũng vẫn thế.
Không một thằng đàn ông nào có thể chịu khuất phục dưới chân người phụ nữ.
Phụ nữ ấy mà, dù thông minh giỏi giang đến mấy thì cũng là phận nữ nhi thường tình chân yếu tay mền, nên mong manh một chút, mới cho người ta cảm giác muốn yêu thương che chở.
Mạnh mẽ quá, đàn ông sẽ sợ.
Đơn cử như cha và mẹ anh.
Jeon gia nhà anh, thì như theo chủ nghĩa nữ quyền thì phải.
Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do mẹ anh quyết định, cha anh một lời cũng không dám hó hé.
Nhà đã có một sư tử, thì tốt nhất không nên rước về thêm một con cọp.
Vợ anh là người phải biết nghe lời, dịu dàng, biết coi chồng là nhất. Như thế mới thoải mái.
Nụ cười của Jeon Jungkook muôn phần không đứng đắn, nhưng lại không phải kiểu dục tình, chỉ là quyến rũ đào hoa.
- Không phải Lee tiểu thư nên tìm tình yêu của mình hay sao?
Jeon Jungkook như cố ý thăm dò. Anh biết cuộc gặp gỡ này có ý gì. Còn không phải là mẹ anh muốn tìm một người phụ nữ bản lĩnh để nắm anh hay sao.
Lee Jieun gương mặt xinh đẹp vẫn thế, đôi môi màu son hồng ưu nhã nói :
- Jeon thiếu sinh ra trong hào môn, có lẽ cũng hiểu nghĩa vụ của mình.
Miệng Jeon Jungkook nhếch lên. Điều đầu tiên mà một thiếu gia, tiểu thư phải biết đó chính là trách nhiệm làm cho gia tộc càng thêm lớn mạnh.
Mà như thế không đơn thuần chỉ là bỏ công bỏ sức vào sự nghiệp. Còn phải biết kết nối quan hệ với các gia tộc khác, tạo nên liên minh vững chắc.
Nên việc kết hôn vì lợi ích này là điều hiển nhiên, không bao giờ tránh khỏi.
Quả đúng là một nghĩa vụ cao cả.
- Cô không quan tâm sao?
- Không.
Câu trả lời ngắn gọn mà súc tích.
Lee Jieun tuy là con gái nhưng tính cách lại rất quyết đoán. Đối với cô tình yêu là hư ảo, nó chỉ làm người ta ưu mị, quẩn trí. Điều cần phải quan tâm là làm sao có lợi cho nhà mình nhất. Hôn nhân, chỉ cần là người môn đăng hộ đối, giúp ích cho gia tộc thì lấy ai cũng như nhau cả thôi.
- Nhưng tôi thì quan tâm.
Lee Jieun có phần kinh ngạc. Danh tiếng của Jeon Jungkook cả thành phố đều biết. Một thiếu gia đá quý đào hoa, lịch sử tình ái của anh ta nếu đem viết thành sách chắc tầm cỡ bách khoa toàn thư.
Nếu trên đường bắt gặp Jeon Jungkook ôm ấp một cô gái, quay đi ngoảnh lại thấy nắm tay một cô gái khác thì cũng là chuyện thường.
Nay nghe anh ta nói như vậy, không phải là chuyện đáng kinh ngạc sao!
- Jeon thiếu đã có người tâm đầu ý hợp rồi sao?
Lee Jieun cá tính, bản lĩnh mạnh mẽ đến đâu cũng là một tiểu thư quyền quý. Những nguyên tắc cần phải có cô luôn nắm rõ.
Jeon Jungkook cười.
Nếu như Lee Jieun không quá thông minh, không lợi hại thì là một bông hoa nở sắc hương. Vẻ đẹp của cô không thua gì Park Jiyeon. Ngay lần đầu gặp, anh cũng phải ngẩn ngơ. Jeon Jungkook thầm chắt lưỡi, tiếc thật!
- Hôm nay, có lẽ sẽ thất lễ với cô. Nhưng chuyện này phải nói rõ ràng.
Jeon Jungkook bổng nhiên đứng dậy, hướng đến Park Jiyeon đi tới.
Park Jiyeon mới vừa bước vào thì Jeon Jungkook như từ trên trời rơi xuống, nắm tay cô kéo đi, đến khi ý thức lại đã đứng trước mặt của Lee Jieun.
- Lee tiểu thư, đây là bạn gái tôi.
Jeon Jungkook gương mặt đẹp trai rất thành thật, không một chút giả dối. Đặc biệt là trong ánh mắt chân chứa sự yêu thương dành cho người con gái bên cạnh.
Park Jiyeon trừng mắt nhìn Jeon Jungkook. Cái tên này đúng là mặt dày vô liêm sỉ. Nói dối không chớp cả mắt. Vẻ mặt còn thật đến như thế. Diễn rất tốt! Diễn rất tốt! Vậy sao không đi làm diễn viên luôn đi!
Park Jiyeon vùng vằn, muốn hất tay của Jeon Jungkook ra. Nhưng sức lực anh ta quá lớn, căn bản cô không làm gì được.
- Em đừng sợ. Có anh đây!
Park Jiyeon hai mắt muốn lọt ra ngoài. Cái tên Jeon Jungkook này, cô thật muốn phong tặng cho cái danh hiệu vô sỉ nhất trên đời.
Cô có vẻ gì là sợ sệt hay không. Nói cứ như đúng rồi ấy.
Lee Jieun vẫn điềm tĩnh, đôi môi khẽ cong lên :
- Đây chẳng phải là tiểu thư Park Jiyeon hay sao?
Park Jiyeon vừa mới xuất hiện đã ầm ĩ khắp trên cái mặt báo. Còn quan hệ rầm rộ với V Kim như vậy. Muốn người ta không biết, có phải là quá khó rồi không?
Huống hồ, cô và Park Jiyeon lại là người quen cũ.
Nếu không nhận ra thì có lẽ không coi được cho lắm.