Park Jiyeon cùng Kim Taehyung trở về Park gia, giữa đường cô vô tình gặp Im Yoona đi cùng một người đàn ông lạ. Không khí giữa hai người họ không được vui vẻ, mắt Im Yoona còn đỏ hoe, hình như là khóc.
Im Yoona là vợ của Park Chanyeol, là chị dâu của cô, là người của Park gia cô, dù là chuyện gì đi nữa, cô cũng không để người Park gia chịu ủy khuất.
Park Jiyeon liền cho người dừng xe, nói với Kim Taehyung đợi ở đây cô có việc cần đi một lát, rồi cô mở cửa xe đi vào nhà hàng. Nhưng vừa vào đến cửa, cô bị một người phục vụ đụng đụng phải, đổ thức ăn vào người nên phải vào nhà vệ sinh.
Lúc đang rửa tay, cô bị đánh thuốc mê, rồi bị kéo đi.
Im Yoona đối mặt với người đàn ông trước mặt, từ lâu đã không còn tình cảm, hôm nay cô muốn dứt khoát.
- Ji Chang Wook, chúng ta bây giờ chỉ có thể coi như là bạn cũ, tôi đã có chồng, có gia đình của mình, xin anh đừng đến tìm tôi nữa.
Ji Chang Wook không chịu liền nắm lấy tay Im Yoona níu kéo :
- Yoona, anh biết năm đó là anh không nên bỏ em lại, anh không nên vì áp lực của cha em mà thất hẹn. Yoona, bây giờ anh đã có đủ năng lực rồi, anh biết em vẫn còn tình cảm với anh, theo anh có được không?
Im Yoona không do dự rút tay mình ra.
- Có như thế nào mọi chuyện đã qua, cũng không thể quay lại như trước được. Bây giờ tôi chỉ muốn một lòng một dạ với chồng mình.
Park Chanyeol từ đâu đến khoát vai Im Yoona, cầm tay của cô đặt vào đó một nụ hôn, cưng chiều nói :
- Bà xã, anh đến đón em!
Ji Chang Wook tức giận chỉ thẳng vào Park Chanyeol:
- Park Chanyeol, đừng nghĩ tôi không biết, năm xưa là anh dùng thủ đoạn ép tôi rời xa Yoona.
Trái với sự giận dữ của Ji Chang Wook, Park Chanyeol bình tĩnh đáp trả :
- Nếu là thật lòng, có thể vì một chút trắc trở mà từ bỏ. Tất cả chỉ là ngụy biện cho chính bản thân mình. Có không giữ thì mất đừng có trách ai cả.
Park Chanyeol dìu Im Yoona đứng dậy.
- Anh đã nói dì Kang làm món em thích, chúng ta về nhà ăn cơm thôi!
Bên phía Kim Taehyung, đợi Park Jiyeon đã đi rất lâu không có trở lại, anh lo lắng chạy vào trong, đến cửa liền gặp Park Chanyeol cùng Im Yoona đi ra.
- Hai người có gặp Jiyeon không?
Im Yoona lắc đầu :
- Không có, đã xảy ra chuyện gì?
- Cô ấy bảo có việc cần xử lý nhưng rất lâu rồi chưa có quay lại.
Park Chanyeol nắm lấy cổ áo của Kim Taehyung, tức giận nói :
- Tại sao lại không bảo vệ cho nó?
Im Yoona vội vàng ngăn cản :
- Việc cần thiết bây giờ là chúng ta cần phải tìm ra Jiyeon, xem em ấy có xảy ra chuyện gì hay không?
Ba người nhanh chóng trở vào nhà hàng tìm kiếm, đến khi vào phòng vệ sinh nữ, phát hiện một chiếc giày của Park Jiyeon.
- Jiyeon thật sự xảy ra chuyện rồi.
Park Jiyeon mơ màng tỉnh dậy, phát hiện mình bị trói trong một chỗ nào đó tăm tối, chỉ có chút ánh sáng từ cái cửa sổ nhỏ trên cao. Cô cảm nhận sự dơ bẩn của bùn đất, tiếng chuột chít bò xung quanh cùng sự lãnh lẽo đến thấu xương.
- Có ai không?
Park Jiyeon hét lớn, nhưng trả lời cô vẫn là mấy tiếng chuột kêu.
Park Jiyeon rất sợ, đôi môi run bần bật, cô cuộn tròn mình lại, cầu mong mọi người mau đến cứu mình.
Đột nhiên ánh sáng dột thẳng vào mặt làm Park Jiyeon khó chịu nhắm mắt lại. Cùng thời, cô nghe được tiếng bước chân đang tiến lại mình, đến lúc mở mắt ra thì đã bị ai đó bóp cằm rất mạnh.
Trong bóng tối, cô không thấy được khuôn mặt của người đó, nhưng cô biết đây là một người phụ nữ, mà giọng nói cùng tiếng cười của cô ta còn ghê tởm hơn cả tiếng của đám chuột.
- Lâu rồi không, Park tiểu thư!
Park Jiyeon cảm thấy cằm mình bị cô ta bóp sắp vỡ ra, cô nén đau đớn, hỏi :
- Cô là ai?
Người phụ nữ kia buông cằm của Park Jiyeon, ngửa mặt lên trời cười lớn :
- Haha, mày thật sự không nhớ? Phải rồi, mày là Park Jiyeon, Park tiểu thư bảo bối, sống an nhàn sung sướng thì còn nhớ được gì nữa. Nếu đã không nhớ, tao nhắc cho mày nhớ!
Chát.
Âm thanh vang lên xé tan sự im lặng.
Park Jiyeon ngã xuống đất, khóe miệng rách máu dâng lên mùi tanh nồng.
Người phụ nữ kia hung hăng đạp vào bụng Park Jiyeon, từ trên cao nhìn xuống :
- Đau không? Mày cảm thấy đau chứ? Tao sẽ trả lại tất cả đau đớn mà mày cho tao.
Nói rồi, cô ta ngồi trên người Park Jiyeon, liên tục đánh vào mặt Park Jiyeon.
Park Jiyeon đau đớn phản kháng nhưng tay chân đều bị trói lại, chỉ có thể vùng vẫy.
- Tôi... với cô... có thù gì?
- Park Jiyeon, lúc đánh người mày đánh sướng tay như vậy, đánh đến tao ma không ra ma quỷ không ra quỷ rồi bây giờ nói một câu không nhớ là xong sao? Park Jiyeon, tao cho mày biết Son Naeun tao, có chết cũng phải kéo mày theo.
Son Naeun bóp lấy cổ của Park Jiyeon, trong đôi mắt tràn đầy sự hung ác. Cô ta rất hận Park Jiyeon, cô ta có một đường tương lai rộng mở, cô ta có sắc đẹp, có trí tuệ, rồi Park Chanyeol sẽ bỏ Im Yoona ngốc nghếch đó mà cưới cô ta, vậy mà tất cả chỉ vì Park Jiyeon, mọi thứ trước mắt cô ta hoàn toàn sụp đổ. Không chỉ như thế, dung nhan cũng bị hủy, cô ta không dám ra đường gặp ai, chỉ chui rúc trong bóng tối, sống bên cạnh những thứ dơ dáy bẩn thỉu.
Tất cả, là do Park Jiyeon gây ra.
Cô ta phải sống chật vật khổ sở mà Park Jiyeon lại sống sung sướng như một nàng công chúa.
Son Naeun không cam tâm, càng hận Park Jiyeon, hận không thể bóp chết Park Jiyeon, để Park Jiyeon chịu những đau đớn mà cô ta phải chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lừa Gạt Park Jiyeon, Chỉ Có Kim Taehuyng
FanfictionQuả quýt dày luôn có móng tay nhọn.