Chương 13. Rất hợp với anh

1K 72 0
                                    

Trời sáng, những tia nắng xuyên qua cửa sổ mà chiếu rọi vào hai con người đang ôm nhau ngủ say. Đêm qua là một đêm đầy kịch liệt, hai người quấn lấy nhau đến tận gần sáng, mệt nhừ rồi lăn ra ngủ.
Hôm nay trời nắng rắt, ánh sáng chói chan làm V khẽ nhíu mày rồi mở mắt, cảm thấy trong vòng tay của mình là cô gái bé nhỏ đang ôm chặt lấy mình mà say giấc, còn nhỏ nước dãi đến ướt cả ngực anh. Lúc cô ngủ đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi đen dài cong vút, hai má ửng hồng, đôi môi mọng chúm lại, đầu khẽ ngọ nguậy trong bờ ngực săn chắc của anh. Trong cô cứ như một thiên thần nhỏ đáng yêu, chỉ muốn đưa tay véo lấy mà cưng nựng. Khi bàn tay của anh tiến sát đến mặt cô thì bỗng dừng lại. Nếu anh làm như thế thì cô sẽ thức giấc, cô nhìn thấy tình cảnh này thì phải làm sao?
V vội vàng rút tay lại, không dám nhúc nhích, chỉ nằm yên bất động mà suy nghĩ về chuyện tối qua. Nó như một cơn lốc đến mà anh không kịp trở tay. Ly rượu hôm qua có vấn đề, nhưng chính ai mới là thủ phạm. Jeon Jungkook. Một cái tên xuất hiện trong đầu anh. Nhưng nếu thật là anh ta thì chính anh là người bị chứ không phải là cô, vì ly rượu anh ta đưa đến là anh uống. Nhưng không phải là Jeon Jungkook thì là ai?
Đang mải suy nghĩ V không hay biết cô đã thức dậy từ lúc nào
Park Jiyeon mở mắt, thấy mình đang trong vòng tay của V, trên người không có một mảnh vải che thân, khắp người cô ê ẩm nhất là ở hạ thân.
Cô như bừng tỉnh tay vội vàng kéo chăn che người lại, tát một cái thật mạnh vào mặt của anh.
Tiếng bốp chối tai vang lên, dấu tay của cô in thẳng vào mặt của anh. V ngỡ ngàng ôm mặt mình quay lại thì cô đang ôm lấy tấm chăn, đôi mắt to rực lửa, đôi mím chặt. Anh biết là cô đang rất tức giận.
- Anh cần cho cho tôi một lời giải thích thỏa đáng.
Park Jiyeon nhìn thẳng vào V, sự việc ngày hôm qua cô chẳng thể nhớ được gì, cô chỉ biết mình sau khi uống một ly rượu thì cơ thể bắt đầu phát sinh phản ứng kì lạ. Nhưng sau đó đầu ốc cô mơ màng rồi quay cuồng, sau đó chẳng thể nhớ được gì nữa. Nhưng chắc chắn là anh phải biết.
- Chúng ta bị bỏ thuốc.
Đây không hoàn toàn là một câu nói dối nhưng nó cũng không đúng sự thật. Anh không thể nói với cô là chỉ một mình cô bị bỏ thuốc, không thể nói với cô là anh hoàn toàn tỉnh táo, không thể nói chỉ vì anh không thể kiềm chế bản thân nên xảy ra chuyện này, càng không thể nói cảm xúc trong lòng anh là chân thật không phải là một phút nhất thời.
Park Jiyeon nhìn gương mặt anh tuấn đang hằng năm dấu tay của mình, trong ánh mắt tựa như hồ của anh không còn là lớp băng lạnh nữa mà chính là làn nước trong xanh, bóng hình cô đang hiện rõ trên đó. Cô không biết vì sao lời nói của anh rất đáng tin, làm cho cô không thể nghi ngờ bất cứ điều gì chỉ biết tin tưởng tuyệt đối. Trong vô thức, nhìn mặt anh chỗ bị cô tát đang sưng đỏ lên, cô bất giác đưa tay lên xoa xoa nơi đó. Cô không hiểu mình đang làm gì chỉ biết mình có chút đau trong đáy lòng.
V nắm lấy bàn cô, nhìn vào đôi mắt vừa sâu vừa đẹp của cô, đó không phải là ánh mắt xem thường, không là ánh mắt kiêu căng, mà là ánh mắt của sự quan tâm, đau xót dù là một chút anh cũng thấy ấm lòng. Anh không nghĩ rằng mình sẽ tham lam nhiều hơn nhưng một lần nữa anh không thể kiềm chế được xúc cảm của bản thân, từ từ tiến đến môi cô.
Trong khoảnh khắc hai đôi môi sắp chạm vào nhau, tiếng chuông điện thoại vang lên, chiếc điện thoại nằm lăn lóc đang run lên, màn hình phát sáng hiện tên người gọi : Jackson.
- Có chuyện gì vậy... Tôi biết rồi tôi sẽ chú ý. Có Sungjae ở đó không... Cậu đến khách sạn Vinh Thanh, ghé mua quần áo... Đừng để cho Jackson biết.
Không lâu sau khi V cúp máy thì Sungjae đến.
- V Kim, đây là đồ của anh cần và túi xách của tiểu thư ngày hôm qua.
- Được rồi, cậu ra ngoài chờ đi.
Cửa phòng đóng lại, V liền mang quần áo đến cho cô.
- Quần áo hôm qua không thể mặc nữa rồi, cô thay tạm cái này đi.
Park Jiyeon nhìn chiếc tích hôm qua lung tung trên sàn. Đúng thật là không thể mặc được. Cô nhìn lại hai chiếc túi mà V cầm đến, liền nhíu mày rồi chọn lấy một túi.
V ngượng ngùng quay đi nơi khác, mặt anh lúc này đã đỏ hơn một quả cà chua chín.
- Xong rồi.
Park Jiyeon thay đồ xong liền ném một cái túi còn lại cho anh.
- Tên này khiếu thời trang tệ thật.
V nhìn chiếc túi, rồi lôi ra một chiếc váy hoa sặc sỡ, nhìn lại cô đang mặc một chiếc áo thun màu đen phùng phình. Đúng là tệ thật. Nhưng nếu cô mặc như thế chẳng lẽ bắt anh mặc chiếc váy hoa này thật sao?
Park Jiyeon ung dung khoanh tay trước ngực, nhìn dáng vẻ không tiêu hóa được của anh mà phán :
- Có lẽ sẽ rất hợp với anh.
Nói xong, cô vẫy tay chào rồi cầm túi xách bước đi.
Cửa mở, Sungjae quay lại thì ngạc nhiên thấy cô mặc áo mà mình chuẩn bị cho V.
- Đây là..
- Tôi nghĩ anh nên học một khóa về thời trang.
Park Jiyeon đặt tay lên vai Sungjae, tận tình khuyên nhủ. Đang định đi thì điện thoại cô vang lên. Là Min Yoongi. Cô vừa bắt máy chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã làm một tràn :
- Jiyeon giờ cậu ở đâu. Cậu có xảy ra chuyện gì không. Cậu vẫn an toàn chứ. Sao hôm qua cậu lại không bắt máy, có biết là tôi gọi cho cậu không được nên lo lắng thế nào không? Jiyeon. Park Jiyeon, sao cậu lại không nói gì?
- Này Min, cậu có để cho tôi nói không?

Lừa Gạt Park Jiyeon, Chỉ Có Kim Taehuyng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ