Park Jiyeon nằm dài trên ghế sofa, động tác cực kì nhàm chán mà lật từng trang tạp chí. Hình như cô chẳng còn hứng thú với công việc đó nữa, cô đã từ chối biết bao lời đề nghị béo bở. Suốt một tuần rồi cô chẳng đi đâu, chỉ ở lì trong nhà của Min Yoongi.
- Này Min, cậu có thấy tôi nên về nhà họ Park không?
Park Jiyeon đóng tạp chí lại, rồi bật dậy đưa ra một câu nói hết sức bất ngờ.
- Cậu chán rồi à.
Min Yoongi cực kì bình tĩnh, anh quá hiểu Park Jiyeon, một năm là thời gian quá dài với cô.
- Ngày mai tôi nghỉ phép, cậu muốn đi đâu không?
- Min cảnh sát tốt thế à.
Min Yoongi nghe câu nói đùa nhướng mày cao, mỉm cười đùa lại một câu.
- Thật ra mới phá được một vụ án, được thưởng. Mà tiện luôn tiễn được Park Jiyeon đi.
Park Jiyeon nghe xong không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy gối đánh thật mạnh vào Min Yoongi.
Sáng hôm sau, quả thật Min Yoongi đã đưa cô ra đảo chơi.
- Này Min, cậu đáng ra phải đưa tôi đến đây lâu rồi.
Park Jiyeon rồi trên ghế nghỉ, nâng ly cocktail lên, cao hứng trách một câu. Thật sự nơi đây làm cô quên đi sự chán chường, dù từng đi qua rất nhiều resort xa hoa, cao cấp hơn nhưng có lẽ ở đây cho cô rất nhiều sự mới mẻ.
- Cậu vui là được rồi.
Min Yoongi lấy tay nâng chiếc kính mát che đi một nửa khuôn mặt đẹp trai, thong thả mà nằm xuống. Miễn cô vui thì cô muốn gì cũng được.
- Park Jiyeon.
Một giọng trầm đục quen thuộc vang lên, một bóng đen cao lớn tưởng chừng che lấp đi cả Park Jiyeon và Min Yoongi. Cả hai đều giật mình ngồi dậy.
- Anh Chanyeol.
- Anh hai.
Cả Park Jiyeon và Min Yoongi đều sửng sờ, là người rất quen, không những quen mà còn rất thân thiết. Park Chanyeol, con trưởng họ Park.
- Còn nhớ anh sao?
Park Chanyeol nhướng mày nhìn hai kẻ trước mặt. Vẻ mặt anh rất bình thản, còn không tiếc mà tặng cho họ một nụ cười.
Min Yoongi nghe được mùi nguy hiểm, để giữ an toàn, tốt nhất là nên chạy trước. Từ nhỏ, Min Yoongi đã lớn lên cùng Park Jiyeon, nên cũng hiểu được một phần nhà họ Park. Nguy hiểm nhất vẫn là Park Chanyeol. Đối với Park Jiyeon hết mực yêu thương nên chắc anh ta không dám làm gì nhưng nếu anh ta đến nhà họ Min thì Min Yoongi có chín cái mạng cũng sống không nổi.
- Anh Chanyeol, Jiyeon em nghĩ hai người cần nói chuyện. Em xin phép đi trước.
Park Jiyeon nhìn bóng dáng Min Yoongi đang chạy còn bỏ quên lại dép mà trong lòng chỉ muốn chạy theo để xé xác hắn. Được lắm Min, Park Jiyeon sẽ xử lí cậu sau.
- Park Jiyeon.
Cái giọng trầm đục nguy hiểm ấy lại một lần nữa vang lên. Park Jiyeon từ từ quay đầu lại, đề phòng mà mở lời trước.
- Anh hai, sao trùng hợp vậy.
Park Chanyeol điềm tĩnh mà ngồi xuống, gương mặt vẫn chưa có một động thái nào, đó mới chính là điều đáng sợ nhất.
- Đúng là trùng hợp. Không phải là em đang ở nước ngoài sao?
- Em về đây chơi không được sao?
Mọi người đều có thể sợ Park Chanyeol nhưng riêng với Park Jiyeon thì sẽ không. Cô biết người anh này rất thương cô, chưa bao giờ nói nặng với cô một lời dù cho cô gây ra chuyện tài đình như thế nào.
- Về chơi một năm rồi sao không thấy về nhà. Em đừng tưởng mọi việc em làm thì Park gia sẽ không biết.
Lúc này Park Jiyeon mới thật sự ngạc nhiên. Park gia là gia tộc như thế nào, con gái cưng sống ở nước ngoài một mình thì làm sao mà không cho người theo sát. Lúc Park Jiyeon còn ở nước ngoài hàng tuần ba người Park Seojoon, Park Chanyeol, Park Jimin sẽ thay phiên bay sang đó thăm cô. Park Jiyeon cũng biết chuyện mình trốn về, họ sẽ nhanh chóng biết được. Điều mà cô không ngờ nhất đó chính là họ lại để cô ở bên ngoài tự do lâu như thế.
- Jiyeon, em không sợ những người từng bị em gạt sẽ quay lại đối phó em sao.
- Sợ gì chứ, em sẽ quay về Park gia.
Park Jiyeon biết dù có quậy đến trời sập thì cũng sẽ có Park gia chống lưng cho cô.
- Em đừng nghĩ gia thế của họ tầm thường, nếu họ hợp sức lại có lẽ Park gia cũng khó mà chống đỡ.
Park Chanyeol nói rất chậm rãi, trong ý mang tính chất hù dọa dẫu biết rằng cô sẽ không sợ nhưng vẫn muốn xem phản ứng của cô như thế nào.
Park Jiyeon im lặng một lúc. Nếu mà nói theo lý lẽ, cô không bao giờ bằng Park Chanyeol, chỉ có ngang ngược cô mới giành phần thắng.
- Không chống đỡ nổi thì thôi. Cũng đâu ai biết em là người họ Park.
- Em nghĩ dùng tên giả là rất hay sao. Kim Sohyun, Song Jihyo, Jung Nana,... Em thấy những cái tên đã dùng qua thì cái nào là nghe hay nhất. Em mau về nhà đi, đừng gây chuyện nữa.
- Anh cứ về trước sau chuyến đi này em sau. Mà anh đừng nên nói chuyện với bác Min, là em kêu cậu ta giấu cho em.
Park Jiyeon nói xong bỏ đi. Phải, cô thật sự đến lúc phải về rồi. Chỉ là bây giờ cô phải tìm tên họ Min kia tính sổ trước khi hắn vẫn toàn mạng.
Hai anh em Park rời đi mà không để ý rằng cuộc nói chuyện của họ đã lọt vào tên của một người bên cạnh.
- V Kim, đạo diễn Lim tìm anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lừa Gạt Park Jiyeon, Chỉ Có Kim Taehuyng
FanfictionQuả quýt dày luôn có móng tay nhọn.