Chương 71. Anh cũng là gạt cô

752 36 0
                                    

Khi Kim Taehyung chạy đến nơi Bae Irene cùng Choi Hyunsik ngã xuống thì gặp được Lee Kwangsoo.
Lee Kwangsoo đến bên cạnh Kim Taehyung, vỗ vai anh:
- Ta xin lỗi, ta đến muộn!
Cả đời này, ông luôn đến chậm một bước. Nếu như ông đến sớm hơn, bi kịch ngày hôm nay, liệu có xảy ra không?
Kim Taehyung lắc đầu, tự trách bản thân :
- Không phải, đều là do tôi không tốt!
Lee Kwangsoo không biết an ủi anh như thế nào, chỉ đành nói :
- Đến thăm Jiyeon đi, tinh thần nó vẫn còn rất hoảng loạn.
Kim Taehyung nhìn xác của Bae Irene được người ta mang đi, mới ngày nào cô vẫn là một cô gái xinh đẹp, bây giờ cô chỉ còn lại một sự lạnh lẽo. Tất cả đều chỉ vì anh, là anh cố chấp muốn trả thù, là anh để cô tiếp cận Choi Hyunsik, là anh, do anh.
- Xin ông, hãy chôn cất cô thật tốt.
Lee Kwangsoo gật đầu, không cần anh nói, ông nhất định sẽ lo chu toàn.
Kim Taehyung đến bệnh viện, đã qua một ngày.
Park Jiyeon bây giờ đã tuy ngủ, nhưng mày vẫn chau lại, cơ thể vẫn run lên. Bác sĩ phải tiêm thuốc an thần, cô mới có thể đi vào giấc ngủ.
- Đừng... đừng đến đây... Buông... Buông ra... Taehyung... Taehyung... Cứu em... Em sợ... Em sợ lắm... Taehyung....
- Jiyeon, đừng sợ... Đừng sợ, có anh đây!
Park Jiyeon không ngừng giãy giụa, đến khi Kim Taehyung nắm chặt tay cô, cô như mới có thể anh tâm mà đi vào giấc ngủ.
Kim Taehyung ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy tay cô áp vào mặt mình, ánh mắt đau lòng nhìn cô vẫn không rời.
Gương mặt vốn xinh đẹp nay bị đánh đến sưng vù, môi bị rách máu, những vết hằn đỏ do bị trói trên đôi tay mền mại vẫn thấy rõ.
Kim Taehyung càng nhìn càng đau lòng, càng tự trách bản thân mình. Anh ngồi ngây ngốc đến khi trời sáng.
- Jiyeon, trời sáng rồi!
Park phu nhân khi hay tin Park Jiyeon xảy ra chuyện, bà đã không chịu được mà ngất đi. Khi tỉnh dậy, bà liền chạy sang phòng Park Jiyeon.
- Cậu có thể ra ngoài với tôi một chút không?
Kim Taehyung nhìn Park phu nhân trên người mặc đồ bệnh nhân, qua một đêm trông bà già đi rất nhiều, không còn hình ảnh của một phu nhân cao quý.
Lúc này, vừa mới rạng sáng, hành lang vắng người, chỉ có Kim Taehyung và Park phu nhân.
Park phu nhân nhìn xa xăm, đôi mắt thâm quầng, giọng nói cũng yếu ớt.
- Năm đó, tôi đã từng cầu xin mẹ cậu, rằng hãy rời xa Park Seo Joon. Bây giờ, tôi một lần nữa, xin cậu hãy rời xa Park Jiyeon. Tôi biết cậu rất yêu nó, nó cũng rất yêu cậu. Nhưng xin cậu, hãy hiểu cho tâm trạng của một người làm mẹ như tôi. Tôi không thế để nó xảy ra nguy hiểm gì nữa, lần này có thể không sao nhưng lỡ như bất trắc, tôi thật không dám suy nghĩ đến điều đó.
Park phu nhân ngừng lại, Kim Taehyung cúi mặt trầm lặng. Rất lâu sau đó, anh mới lên tiếng.
- Tôi biết mình cần phải làm gì.
Kim Taehyung một đêm thức trắng ánh mắt đầy tơ máu, nhìn bầu trời sáng, mọi chuyện đã kết thúc ở đây. Anh quay người đi, không có trở lại nhìn Park Jiyeon một cái, anh sợ nhìn thấy cô, anh lại không đành lòng.
Kim Taehyung cứ thế đi thẳng, cũng chẳng biết là sẽ đi về đâu.
Một năm sau...
Tại lễ đường được bày trí trang trọng, hôm nay là ngày trọng đại của nhị thiếu gia họ Park, Park Jimin cùng với ảnh hậu Jung Hani. Chuyện tình của họ, đẹp đẽ như một quyển ngôn tình, được nhiều người ngưỡng mộ.
Park Jiyeon ngồi phía dưới, nhìn thấy được nụ cười hạnh phúc của họ, ánh mắt yêu thương dành cho nhau, đây chính là một kết cục viên mãn.
Viên mãn cho tất cả mọi người.
Cha mẹ cô cùng cậu Lee Kwangsoo, ba vị trưởng bối này đã gỡ bỏ được những khúc mắc của quá khứ, trở thành tri âm tri kỉ của nhau.
Anh hai cô, Park Chanyeol cùng chị dâu Im Yoona đến nay có một cuộc sống hôn nhân trọn vẹn, đang trông chờ sự ra đời của thành viên mới.
Anh ba cô, Park Jimin hôm nay chính thức kết hôn cùng Jung Hani, sau khi vượt qua những thử thách, trở ngại.
Còn Jeon Jungkook, bất đắc dĩ chịu sự quản thúc của cô vợ Lee Jieun, đã không còn tác quai tác quái, trêu ong ghẹo bướm, trở thành một người chồng ngoan ngoãn.
Về phần Min Yoongi, hắn vẫn như thế chỉ có đều bên cạnh hắn luôn có một Ha Minyoung dễ thương. Xem ra nhà họ Min cũng rất ưng ý cô gái này, nhắm trúng vị trí con dâu nhà họ.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, tất cả mọi người đều tìm kiếm tình yêu, niềm vui, hạnh phúc của bản thân mình.
Park Jiyeon cô, có gì thay đổi?
Cô vẫn là một tiểu thư bảo bối kiêu căng, được nhà họ Park cưng chiều đến tận trời xanh nhưng thứ cô muốn có nhất, lại không có được.
Một năm, ba trăm sáu mươi lăm ngày, nói ngắn không ngắn, nói dài lại không dài. Nó chỉ đủ để, cho một sự nhớ nhung cứ lớn dần thêm, da diết và trái tim không bao giờ ngừng đau.
Cả một đời Park Jiyeon cô, người lừa gạt cô duy nhất, chỉ có Kim Taehyung.
Anh đã nói, anh nhất định sẽ tìm em, nhưng rốt cuộc, là anh không quay lại. Anh đem theo nổi nhớ của cô, đem theo tình yêu của cô mà ra đi, không một lời từ biệt.
Kim Taehyung, anh gạt em!
Em đã đợi anh, một ngày rồi hai ngày, một tháng rồi hai tháng, đợi đến bây giờ, anh cũng không tìm em. Hay anh bắt em, đợi anh cả một đời này!
Hôn lễ kết thúc tốt đẹp, Park Jiyeon hòa theo dòng người ra về.
- Xin nhường đường!
Trong khoảnh khắc nghe được tiếng nói này, Park Jiyeon như chết lặng. Cô nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm bóng hình mà cô luôn nhớ thương.
Park Jiyeon chạy rất nhanh, cô sợ chậm một chút, người ấy sẽ đi mất. Cô chạy ra đến đường lớn, không chú ý một chiếc xe đang hướng mình đi đến.
Tiếng còi xe inh ỏi, Park Jiyeon nhận ra thấy chiếc xe đến rất gần mình, không thể tránh được.
Park Jiyeon nhắm mắt lại, cảm thấy một vòng tay ôm lấy mình, cùng cô văng ra xa. Trong giây phút ấy, cô thấy được gương mặt của anh, đó không phải là ảo giác, là hiện thực.
- Kim Taehyung!

Lừa Gạt Park Jiyeon, Chỉ Có Kim Taehuyng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ