Park Jiyeon thấy anh trai rất thản nhiên, hình như không có ý định gì với câu nói của mình liền nghênh mặt ra vẻ thiếu đòn:
- Anh không chịu cũng được em sẽ gọi cho cha.
Được! Tổng giám đốc không chịu thì tìm chủ tịch.
Cô không tin con gái bị ức hiếp mà cha cô lại có thể ngồi im. Chính là cha cô thương cô nhất.
Park Jiyeon móc điện thoại bấm một dãy số, còn chưa kịp chạm gọi thì giọng điệu từ tốn không gấp gáp vang lên :
- Không phải trước giờ em luôn muốn cha mẹ hòa hợp với nhau sao? Nay hai người mới vừa đi du lịch cùng nhau thì em đã phá rối.
Park Jiyeon nghe những lời của này rất có lý không thể cãi liền cất điện thoại, nhìn trân trân Park Chanyeol đang nói:
- Em tìm cha thì không khác gì tìm anh rồi.
- Anh và cha không giúp em cũng được. Vậy em sẽ đến tìm anh ba, bảo người ngày nào cũng đến chỗ anh ta mà quậy. Em không tin anh ta có thể yên ổn.
Park Jiyeon dù trưởng thành thì vẫn là một Park Jiyeon bướng bỉnh ngang ngược và ngạo mạn. Dùng cách chính đáng không được thì sẽ bày ra cái thói lưu manh. Park Chanyeol lắc đầu, cái thói xấu này là học được ở Park Jimin nên không bao giờ dạy dỗ được. Có khi là bẩm sinh đã có không cần phải học và không thể cứu chữa nữa.
Dáng vẻ của Park Chanyeol vẫn rất ung dung chậm rãi :
- Tiền anh kiếm được là để em phá đó sao?
Park Jiyeon lại hất cằm, vẻ lưu manh nâng cao một bậc :
- Tiền kiếm nhiều rồi không xài thì để đâu cho hết! Em chính là sinh ra để mang sứ mệnh cao cả đó.
Park Chanyeol không còn gì để nói.
Ai biểu nhà họ Park lại tạo ra một thành phẩm đặc biệt như vậy.
Chính là tự làm tự chịu.
- Rốt cuộc anh có giúp hay là không?
Park Jiyeon thiếu kiên nhẫn trước sự day dưa của anh mình. Bình thường anh chẳng bao giờ như vậy. Không biết hôm nay có phải ăn nhầm cái gì nên sinh lý suy nghĩ không còn được bình thường hay không?
- Lần này sẽ cần một thời gian.
- Vậy em phải ngồi chờ sao?
Park Jiyeon ấm ức vì phải chờ đợi.
- Nhưng anh có một chuyện nhất định em sẽ rất vui.
Trôi qua một tuần, mọi chuyện dường như trở về quỷ đạo của nó. Người người vẫn tất bật với công việc của mình. Các tin tức nóng hổi dần thay cho những tin tức cũ không còn giá trị, chẳng ai lại để ý đến những gì của ngày hôm qua.
V cũng xuất viện, trở về công việc bận rộn của một ngôi sao. Thời điểm gần cuối năm là thời điểm chạy nước rút nhất. Chuẩn bị cho những lễ trao giải, phải hoàn thành những bộ phim tham gia, những hợp đồng quảng cáo, album ca nhạc vẫn phải phát hành, và những việc anh phải làm mà không ai biết.
Những phút nghỉ ngơi ít ỏi anh lại nhớ đến cô tiểu thư Park Jiyeon.
Từ ngày cô tuyên bố bao nuôi anh ở bệnh viện thì đến nay không thấy xuất hiện nữa. V cũng chẳng có thời gian chạy đến tìm cô.
Mọi chuyện phẳng lặng làm V thấy có gì đó không đúng cho lắm.
Phải chăng biển lặng là chuẩn bị cho một đợt sóng to.
- Có chuyện gì vậy?
V ngồi vào chuẩn bị cho phần quay của mình. Trên phim trường mọi người đều tất bật chạy tới chạy lui. Đó là chuyện rất bình thường nhưng hôm nay sao lại có gì đó khan khác.
- Nghe nói hôm nay nhà đầu tư sẽ đến thăm.
Nghe Sungjae nói như vậy, V hơi ngẩn ra trong lòng cảm thấy như sóng gió chuẩn bị bắt đầu.
Tiếng nói quang quang của một người đàn ông trung niên béo lùn, da đen vì nắng.
Ông ta là đạo diễn Im, nổi tiếng với những bộ phim hành động công phu, nội dung sâu sắc. Phim của ông ta được giới chuyên môn đánh giá rất cao về phần chất lượng. Ông ta cũng là một đạo diễn có tiếng trong giới.
Bộ phim lần này là Đấu trí, một bộ phim hành động đúng nghĩa nói về sự rượt đuổi của cảnh sát chính nghĩa và bọn tội phạm gian trá. Nam chính là V Kim, nữ chính là Jung Hani, nữ minh tinh vừa giành về giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất vào năm ngoái. Nói về cô Jung Hani này, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn thực lực có thực lực, muốn nhân phẩm có nhân phẩm.
Mọi người đều tin tưởng tuyệt đối vào bộ phim Đấu trí lần này sẽ ngay tiếng vang lớn, dù đề tài không mới nhưng cốt truyện rất kịch tính, tình huống không quá khó hiểu nhưng lại rất lôi cuốn. Cùng với sự chất lượng từ nhà sản xuất, đạo diễn tài ba và dàn diễn viên vừa nổi tiếng vừa có thực lực thì không có gì là không đảm bảo cho bộ phim sẽ thành công.
- Mọi người chuẩn bị ba mươi phút nữa sẽ bắt đầu.
Ngoài phim trường một chiếc Lincoln màu đen dừng lại.
Người đại diện bên sản xuất cung kính mở cửa xe:
- Mời tiểu thư.
Đôi giày cao gót màu trắng xuất hiện với bước chân đầy cao ngạo.
Park Jiyeon diện sơ mi nữ tính cùng chân váy bút chì đen, bên ngoài khoác hờ một chiếc vest nữ. Trông cô mang dáng vấp của một nữ cường nhân tài sắc vẹn toàn, oai phong và mạnh mẽ, nhưng đâu đó vẫn là một cô tiểu thư kiêu kỳ.
Park Jiyeon xinh đẹp, khi cười lại càng đẹp hơn bội phần, một nụ cười mãn nguyện.
Một tuần nay cô đã đợi chờ đến sắp meo mốc lên.
Cô đã xem xét rất kĩ lưỡng. Hôm nay chính là ngày đại các đại lợi, mọi chuyện sẽ thuận bờm xuôi gió. Cô còn thận trọng đề phòng mà đem theo vệ sĩ. Hôm trước là do cô sơ xuất nên mới bị rượt cho thê thảm như thế.
Nên hôm nay sẽ không mắc sai lầm như thế nữa. Nhìn đám vệ sinh cao to lực lưỡng này, chắc sẽ không ai dám đụng đến cô một sợ tóc cũng không dám. Cô sẽ cho mọi người biết ai là Park Jiyeon, ai là người lợi hại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lừa Gạt Park Jiyeon, Chỉ Có Kim Taehuyng
FanfictionQuả quýt dày luôn có móng tay nhọn.