Park Jiyeon nhìn Park Jimin cười tươi như vậy,chắc là đã chinh phục được người đẹp rồi. Park Jiyeon len lén nhìn sang Park phu nhân, thấy bà có vẻ thản nhiên, trong lòng mới an tâm một chút. Lát nữa, Kim Taehyung...
Park Jiyeon nhìn ra ngoài có chút sốt ruột. Sao vẫn chưa đến!
Lee Kwangsoo bước vào chẳng buông nhìn lấy Park Seojoon.
- Chị hai!
Park phu nhân gật đầu, còn Park Seojoon cũng không để ý. Ai cũng biết rằng quan hệ giữa Park Seojoon và Lee Kwangsoo không tốt căn do là vì Park phu nhân, nhưng sự thật thì chỉ có người trong cuộc mới biết rõ.
- Cậu!
- Lee tiên sinh.
Anh em nhà họ Park, Im Yoona và Jung Hani cúi đầu chào Lee Kwangsoo. Ông chỉ gật đầu không nói gì.
- Cậu đã chuẩn bị gì cho con rồi đây?
Park Jiyeon nắm lấy tay Lee Kwangsoo lắc lắc.
Lee Kwangsoo nhẹ cười, búng vào trán của cô :
- Con còn thiếu gì sao!
Park Jiyeon ôm trán phụng phịu.
Cùng lúc đó, ba chiếc siêu xe đều dừng lại ngay biệt thự họ Park.
Kim Taehyung, Min Yoongi và Jeon Jungkook xuất hiện đồng thời, trên tay đều cằm một bó hồng đỏ thắm.
- Sinh nhật vui vẻ công chúa!
Như được sắp trình sẵn, cả ba nói cùng một lúc.
Mọi người đều ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt. Ba chàng hoàng tử khôi ngô cùng xuất hiện ở một nơi. Cảnh tượng hiếm thấy trên đời.
Kim Taehyung vest đen ma mị, quyến rũ.
Min Yoongi vest trắng lịch lãm, nho nhã.
Jeon Jungkook cũng không kém cạnh với vest xanh sành điệu, hào hoa.
Ba người, mỗi người một vẻ, ai cũng hoàn hảo cũng xuất sắc.
Có người như không tin vào mắt mình, đưa tay dụi dụi.
Nhưng đây là sự thật, không phải là mơ.
Tất cả đều như đông cứng lại, ngạt thở chờ phản ứng của Park Jiyeon, nàng công chúa may mắn nhất trên đời.
Cái này thật là khó xử mà!
Park Jiyeon nhìn ba bó hoa trước mặt, có chăng là trùng hợp khi cả ba đều là hoa hồng đỏ. Park Jiyeon nhướng mày.
Về Jeon Jungkook thì không cần nghĩ đến. Nhưng còn Kim Taehyung và Min Yoongi?
Nếu như là trước kia, Park Jiyeon sẽ không ngần ngại mà chọn Min Yoongi, nhưng bây giờ cô lại muốn chọn Kim Taehyung.
Park Jimin thấy sự bâng khuâng của Park Jiyeon, liền cười cười, đi đến ôm cả ba bó hoa :
- Hoa đẹp lắm!
Mọi người hụt hẫng. Cứ nghĩ cái kết đặc sắc lắm, nhưng lại rất nhạc nhẽo.
Riêng Park Seojoon và Lee Kwangsoo khi trông thấy Kim Taehyung liền kinh ngạc.
Đôi mắt ấy!
Rất giống! Rất giống đôi mắt của người đó!
Park phu nhân khẽ nhíu mày, tỏ ý không vui nhưng chỉ trong chốc lát lại trở về một quý phu nhân.
Không khí lắng xuống có phần nặng nề, chỉ nghe tiếng nhạc cùng vài tiếng xì xầm.
Nhà họ Choi cũng có mặt tại đây.
Về việc lần trước, do nắm chắc rằng Park thị sẽ đầu tư nên Choi Hyunsik có phần chủ quan không tìm kế hoạch dự bị. Nào ngờ Park Chanyeol lại không đầu tư, không những khiến dự án không thể thực hiện mà Choi thị cũng một phen lao đao.
Hôm nay Choi Hyunsik cố tình đưa Choi phu nhân và Choi Hyejin đến đây nhằm mục đích lấy lòng Park phu nhân và Park Jiyeon. Lần trước, Choi Hyunsik sai hai người họ đi tặng quà, khi hỏi đến thì họ đều trả lời rất hài lòng rất tốt nên ông cứ nghĩ đem họ theo sẽ có ích.
Choi Hyunsik đưa mắt nhìn Choi Phu nhân và Choi Hyejin.
Choi Hyejin hiểu ý liền nói :
- Hôm nay Park tiểu thư thật lộng lẫy!
Park Jiyeon nhìn sang Choi Hyejin, ánh mắt đầy vẻ xem thường :
- Choi tiểu thư quá khen! Làm sao bằng cô được!
Choi Hyejin khóe môi giật giật, còn không phải là đang mỉa mai cô ta hay sao.
Choi phu nhân cười cười xua tay nói :
- Sau này đều là người một nhà. Hyejin cần phải học hỏi nhiều.
Nhà họ Park không hẹn đều đưa mắt nhìn Choi phu nhân. Cái gì mà người một nhà!
Park Jiyeon nhếch môi :
- Theo như tôi được biết chữ Choi có cố gắng viết bao nhiêu thì cũng không thành chữ Park được!
Nhà họ Park nhìn Park Jiyeon đậm ý cười. Không uổng công khi thương yêu cô nhiều như vậy.
Sắc mặt Choi phu nhân và Choi Hyejin cứng đờ, Choi Hyunsik càng kém hơn hận không thể hai người đàn bà ngu xuẩn này tát mạnh.
Min Yoongi bước tới cầm tay của Park Jiyeon:
- Hôm nay tôi sẽ tặng cậu một món quà đặc biệt!
Min Yoongi tiến về phía đàn piano ngồi xuống. Anh muốn hôm nay chính thức tỏ tình với cô, tình cảm mà bao lâu nay anh đã chôn giấu.
Park phu nhân nhìn Min Yoongi một cách hài lòng, con rể không ai xứng bằng. Khi Min Yoongi ngõ ý muốn chuẩn bị màn tỏ tình này, bà đã không ngại ngần đồng ý. Còn cố tình cho người bày trí một sân khấu lung linh.
Ngón tay Min Yoongi chuẩn bị lướt nhẹ xuống bàn phím thì đột nhiên dừng lại vì tiếng nói của Jeon Jungkook :
- Tôi cũng biết chút ít về violon, có thể cùng hòa tấu.
Muốn thể hiện! Jeon Jungkook này cũng không thể thua được.
Jeon Jungkook đón lấy cây đàn, ngạo nghễ bước đến sân khấu.
Park Jiyeon liếc mắt sang Kim Taehyung, muốn ám chỉ anh cần phải làm một chút gì đó.
Khuôn miệng Kim Taehyung cong lên, ung dung bước về sân khấu:
- Vậy tôi cũng xin góp vui một chút!
Mọi người đều hướng mắt nhìn về phía sân khấu mong chờ một bản hòa tấu xuất sắc.
Ánh đèn từ phía trên chiếu thẳng xuống mắt hồ rồi hất lên tạo nên một không gian lung linh, huyền ảo.
Kim Taehyung cầm chiếc harmonica đưa lên miệng, tiếng kèn reo rắc vang lên theo đó là âm thanh du dương của piano được Min Yoongi đánh. Jeon Jungkook chầm chậm kéo violon.
Khúc nhạc nhẹ nhàng, êm dịu. Tất cả như đắm chìm vào giai điệu.
Park Jiyeon nhẹ mỉm cười. Không tệ!
Bỗng chốc, âm thanh trở nên dồn dập, dữ dội càng lúc càng khó chịu, như chọc thủng màn nhĩ của người nghe.
Dường như cả ba không có ý định dừng lại, không ai chịu thua ai. Kim Taehyung cứ thổi harmonica, Min Yoongi vẫn tiếp tục đàn piano, Jeon Jungkook cũng liên tục kéo đàn violon. Sẽ thật rất tuyệt nếu cả ba hòa hợp với nhau, hay chỉ độc táo.
Âm thanh càng lúc càng khó nghe, mọi người nhăn nhó bịt tai lại, cầu mong trận đấu này mau mau kết thúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lừa Gạt Park Jiyeon, Chỉ Có Kim Taehuyng
FanfictionQuả quýt dày luôn có móng tay nhọn.