Chương 20. Tôi không ăn thịt cô đâu

896 63 0
                                    

Cái nắm tay không chặt, nhưng sức lực lại lớn, khiến Park Jiyeon không thoát ra được.
Park Jiyeon bực bội quay đầu lại:
- Có chuyện gì?
Cô vừa mới trút được một ít bực tức, giờ lại rắc rối như thế này.
- Tôi chỉ muốn cám ơn cô.
Giọng của Ha Minyoung vẫn trong trẻo.
- Không cần. Tôi không phải vì cô.
Park Jiyeon lạnh lùng giật mạnh tay ra. Lúc này cô lại cảm thấy cô cảnh sát này quen quen.
Park Jiyeon nheo nheo mắt cố gắng nhớ lại.
- Tôi cảnh sát Ha Minyoung.
Ha Minyoung mắt sáng, giọng trong, mặt nghiêm đứng thẳng, tay đưa lên trán một góc bốn mươi lăm độ.
- Cô cảnh sát nhỏ.
Park Jiyeon nhớ ra đây là cô gái đi cùng Min Yoongi hôm trước.
- Cô nhớ rồi sao?
Ha Minyoung vui vẻ cầm lấy cánh tay của Park Jiyeon lắc lắc. Trong lần đầu gặp, Ha Minyoung đã rất ấn tượng vẻ đẹp của Park Jiyeon. Hôm nay lại chứng kiến cảnh cô như một vị nữ hiệp ra tay trừng trị kẻ xấu thì trong lòng sinh ra một sự ngưỡng mộ tuyệt đối.
Nhìn ánh mắt trong veo sáng rực như gặp thần tượng của Ha Minyoung, Park Jiyeon tâm tình hứng khởi lên. Cô chính là thích người khác nhìn mình ngưỡng mộ như thế. Cô cũng rất thích cô cảnh sát nhỏ nhắn đáng yêu này.
- Cô đi thăm bệnh à?
Mùi canh gà thuốc bắc tuy đã bị đổ nhưng vẫn hừng hực.
Park Jiyeon liếc nhìn chiếc cà mèn lăn lóc dưới đất rồi lại nhìn bộ cảnh phục dính đầy nước canh của Ha Minyoung.
- Tôi muốn mang một ít canh gà đến thăm V Kim rồi thay mặt cảnh sát Min xin lỗi anh ta.
- Tôi nghĩ cô nên lo cho bản thân cô trước hơn là xin lỗi thay Min Yoongi.
Park Jiyeon chỉ vào cánh tay đang đỏ lên của Ha Minyoung. Cô gái này đúng là tốt bụng, hiền lành quá mức. Chuyện không phải của mình mà phải tốn công hầm canh gà đi xin lỗi lại bị người khác ức hiếp thê thảm mà không dám nói một lời. Có phải cô ta bị ngốc không?
Ha Minyoung lắc lắc cánh tay bị phỏng :
- Tôi không sao đâu. Chút ít này mà không chịu đựng được thì sao làm cảnh sát!
Phải rồi chính là làm cảnh sát mà để người ta bắt nạt như thế, không phải là cảnh sát thì sẽ như thế nào nữa chứ.
Park Jiyeon lắc đầu, quay bước đi. Nhưng đi được hai bước, rồi lại quay lại :
- Tôi nghĩ cô không cần phải đi xin lỗi nữa đâu. Nhưng tôi muốn nhờ cô một chuyện.
Chuyện mà Park Jiyeon phải nhờ Ha Minyoung là đưa cô vượt qua đám hỗn loạn trước cửa bệnh viện.
Dù có ngốc nghếch nhưng ít nhất cô ấy cũng là cảnh sát, thân thủ chắc cũng dùng được.
Park Jiyeon nhớ đến cảnh bị rượt lúc sáng liền rùng mình. Khi đó chỉ có năm sáu người cô còn có thể thoát thân, nhưng bây giờ  nhiều người như vậy, lại đang rất kích động.  Họ mà thấy chắc cô không còn mạng để về.
Đúng như dự tính, tuy Ha Minyoung ngốc nghếch như làm việc rất hiệu quả. Đưa Park Jiyeon rời đi mà không chịu bất kì tổn thương nào.
Trên xe, Ha Minyoung rụt rè muốn nói gì đó, nhưng liếc Park Jiyeon một cái rồi lại thôi.
- Có gì cô cứ nói tôi không ăn thịt cô đâu mà sợ.
- Tôi... Tôi muốn hỏi...
Ha Minyoung lắp bắp không nói thành câu.
Park Jiyeon nhăn mặt, thiếu kiên nhẫn :
- Có chuyện gì?
- Tôi muốn hỏi cảnh sát Min anh ấy sao rồi!.
Ha Minyoung nhắm chặt mắt, tay cũng siết chặt lấy vô lăng, nói một hơi nhưng một cô bé ngượng ngùng khi tỏ tình với người mình thích.
- Chỉ có vậy thôi sao?
Park Jiyeon cảm thấy cô gái này ngây thơ trong sáng đến mức có phần ngốc nghếch. Chuyện chỉ có như thế lại nghiêm trọng như thế. Cô quay mặt ra cửa sổ, những cảnh vật đang dần lướt qua, thản nhiên nói :
- Min Yoongi cô không cần phải lo đâu. Hắn đang tịnh dưỡng rất tốt ở Min gia.
Park Jiyeon ngừng một lúc rồi mới nói tiếp :
- Đây là số điện thoại của tôi. Nếu cô một gặp Min Yoongi thì cứ gọi. Tôi sẽ đưa cô đi gặp cậu ấy.
Xe dừng lại ở công ty Park thị.
Park thị là một trong những công ty lớn nhất cả nước, tầm ảnh hưởng không chỉ ở một thành phố mà còn khắp cả nước và lan rộng ra thế giới.
Park thị không chỉ tập trung một lĩnh vực là bất động sản mà còn mở rộng ra rất nhiều lĩnh vực. Mỗi năm thu nhập gom về không thể gói gọn trong vài con số.
Đặc biệt là từ lúc, Park Chanyeol lên làm Tổng giám đốc điều hành thay chủ tịch Park Seojoon, công ty ngày một phát triển mạnh mẽ, trở thành bá vương trên thị trường trong nước và chỗ đứng rất vững chắc ở thị trường quốc tế.
Park Chanyeol nổi tiếng là một người nhã nhặn nhưng tham hiểm, nói ít làm nhiều hiệu quả cao, thủ đoạn tàn bạo. Có thể nói hợp tác với anh ta, chưa bao giờ lấy được một chút lợi ích nào nhưng vẫn cứ phải cấm đầu vào hợp tác.
Năm hai mươi bốn tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học ngành quản trị ở Mĩ, Park Chanyeol đã nhậm chức Tổng giám đốc, cũng có thể nói là Tổng giám đốc trẻ tuổi nhất. Ban đầu mọi người đều nghi ngờ. Nhưng quá tám năm, thực lực của Park Chanyeol đã được chứng minh bằng cách đưa Park thị lớn mạnh như thế nào, thì ai cũng biết.
Làm việc dưới quyền điều hành của Park Chanyeol, mọi nhân viên từ cao cấp cho đến thực tập, hay ngay cả lao công dọn vệ sinh đều qua mọi cuộc tuyển chọn cực kỳ khắc khe. Áp lực công việc của Park thị rất lớn, mọi thứ đều phải thật hoàn hảo, dù một sơ xuất nhỏ cũng có thể bị khai trừ. Ở park thị phải làm việc, phải cố gắng gấp nhiều lần so với nơi khác. Nhưng tìm đâu ra một công việc lương cao, đãi ngộ tốt, mọi nỗ lực đều được trả công xứng đáng bây giờ?

Lừa Gạt Park Jiyeon, Chỉ Có Kim Taehuyng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ