Jeon Jungkook trợn tròn đôi mắt nhìn Park Jiyeon nhấn mạnh ga đang lao tới chiếc xe tải đằng trước mà không chút run sợ.
Tự dưng bây giờ Jeon Jungkook nhớ cha mẹ vô cùng, chỉ mong được về nhà. Anh hối hận vì trước nay luôn là một đứa con hư hỏng, chơi bời lêu lổng chưa báo hiếu cho cha mẹ ngày nào. Cha mẹ kiếp sau con xin được phụng dưỡng cha mẹ nhiều hơn. Cha mẹ đừng nhớ thương con quá!
Liếc mắt qua nhìn vẻ hoảng sợ của anh, khóe môi cô cong lên. Park Jiyeon xoay vô lăng, đạp thắng.
Rầm!
Jeon Jungkook nhắm chặt mắt, hai tay ôm lấy đầu, từ trán chảy xuống một chất lỏng tanh nồng. Là máu!. Jeon Jungkook nghĩ đời mình đến đây là hết. Anh còn chưa gặp ba mẹ lần cuối, còn chưa lấy vợ sinh con, thậm chí còn chưa sống được ba mươi năm. Anh còn là một người ưu tú như vậy, vừa đẹp trai vừa giàu có, là một thiếu chủ đá quý, còn biết bao cô gái xinh đẹp đang chờ đợi anh. Anh còn chưa chơi hết cái thời tuổi trẻ mà đã phải chết sớm trong tay Park Jiyeon.
Jeon Jungkook thật hối hận khi gặp Park Jiyeon, còn mời cô lên xe. Để bây giờ phải trở thành một con ma đẹp trai.
- Này!
Park Jiyeon vỗ mạnh vào lưng của Jeon Jungkook. Nhìn anh đang co ro ôm lấy mình, cô không nhịn được mà bật cười.
Bị cô vỗ vào lưng mấy cái rất đau, vết thương trên cũng rất đau, anh từ từ mở mắt, ngơ ngác nhìn quanh.
Cảnh vật rất thực, không phải là mơ.
- Mình còn sống à!
Jeon Jungkook nhìn hai bàn tay, rồi sờ lên mình rất ấm rất chân thực thật sự là anh vẫn còn sống.
Park Jiyeon không thể nhịn được mà cười haha khi nhìn điệu bộ ngốc nghếch không tin mình còn sống của Jeon Jungkook.
- Xuống thôi.
Nhìn thành quả cô gây nên, Jeon Jungkook giật giật khóe môi, gương mặt nhăn nhó khó coi vô cùng.
Chiếc xe này chính là chiếc anh cưng nhất, là bảo bối quý giá nhất của anh. Chiếc xe xinh đẹp hoàn mĩ của anh. Nhìn đầu xe nát bấy, Jeon Jungkook khóc mà không ra nước mắt.
Lúc nãy, Park Jiyeon chuyển hướng nhanh không đụng vào xe tải nhưng va mạnh vào lan can, làm gãy cả một đoạn lớn còn chiếc xe cưng của Jeon Jungkook, chỉ nói một câu thôi : Chỉ còn là một đống sắt vụng.
- Nếu anh muốn bồi thường thì hãy tìm gã bạn thân của anh, Park Jimin.
Jeon Jungkook nhìn gương mặt ngây thơ vô số tội ấy, chỉ muốn chạy tới bóp cổ cho đến chết. Cực cưng của anh, bảo bối của anh.
- À, mà tôi không có bằng lái đâu. Anh là chủ xe, đơn nhiên sẽ chịu trách nhiệm. Như tôi nói với anh, mọi chuyện cứ tìm Park Jimin.
Park Jiyeon vừa dứt lời, thì cảnh sát cũng đến nơi. Nhìn cảnh tượng lúc này, cảnh sát chỉ còn lắc đầu ngán ngẩm, mà không biết nói gì nữa.
Vì Park Jiyeon không có bằng lái, cũng như lần đầu vi phạm lại rất hợp tác nên chỉ cảnh cáo và nộp phạt.
- Chúng tôi sẽ bồi thường. Thiếu gia đây nhà giàu có như vậy một khoảng chi phí bồi thường nhỏ như vậy không thành vấn đề đâu. Hôm nay tâm trạng tôi không được tốt, anh chỉ đưa tôi đi hóng gió. Nhưng tôi lại rất dễ buồn. Không biết chừng sau này phải làm phiền anh cảnh sát dài dài. Thật ngại quá.
Park Jiyeon nói mà không chớp mắt. Nói thẳng ra là anh ấy là người có tiền, mỗi khi tôi buồn thì anh ấy cho tôi đâm hỏng một chiếc, sẽ cho các người quản mệt nghỉ.
Anh cảnh sát... Cạn lời!
Jeon Jungkook không ngậm mồm lại được, đôi mắt một mí mở to hết cỡ mà nhìn Park Jiyeon dáng vẻ dửng dưng vô tội kia.
Cái gì mỗi khi buồn sẽ đâm một chiếc! Cho xin đi! Jeon Jungkook này rất đẹp trai nhưng đầu óc vẫn còn bình thường lắm nha. Một chiếc này thôi đã khiến tim anh tan nát, nếu thêm mấy chiếc nữa thì moi tim anh ra luôn cho rồi đi.
Jeon Jungkook bóp trán, đụng ngay vết thương, đau rát.
Park Jiyeon! Anh hận không thể đem cô ra mà đập nát như chiếc xe của anh. Anh đúng là đầu óc anh có vấn đề mới rung động trước con yêu tinh tai hại này. Jeon Jungkook chỉ muốn đập thêm một cái vào đầu để trở về là một Jeon thiếu đá quý như trước kia thôi.
- Cho hỏi ở đây là đâu?
Nghe câu hỏi, Jeon Jungkook và anh cảnh sát đều ngẩn ra nhìn Park Jiyeon đang nghe điện thoại như thể một sinh vật lạ vừa rơi xuống. Cái thể loại gì vậy trời!
Không lâu sao, một chiếc xe chuyên dụng của nghệ sĩ dừng lại. Park Jiyeon nhanh chóng lên xe và rời đi. Trước khi đi còn để lại một câu nói kèm theo một nụ cười :
- Khi nào tôi buồn nữa thì tôi sẽ tìm anh. Anh cảnh sát, lần sau tôi sẽ phải làm phiền anh nữa rồi. Tạm biệt.
Park Jiyeon đã đi xa nhưng dư âm vẫn còn đọng lại rất lâu.
- Jeon thiếu, tôi hi vọng sẽ không có lần sau nữa.
Trước câu nói của cảnh sát, môi Jeon Jungkook lại giật giật. Cái lần sau này, tôi còn không muốn hơn anh nữa.
Anh nhìn lại cực cưng xinh đẹp của mình đã thành một đóng sắt vụn, không hơn không kém. Đã như thế anh còn bị thương chảy máu nữa chứ. Tất cả đều do đứa em gái quý báu của Park Jimin gây ra.
Jeon Jungkook tức giận điện thoại cho Park Jimin.
- A...
- Park Jimin! Cậu xem đứa em gái bảo bối của cậu đã làm cái gì này! Suýt một chút nữa đã đưa tôi lên chầu trời rồi. Con Lamborghini huracan của tôi bây giờ đã làm thành một đóng phế thải. Cậu nghĩ tôi phải làm gì em gái của cậu đây.
- Em tôi có sao không?
- Sao trăng cái khỉ! Tôi thật không ngờ em cậu là một yêu tinh chuyên làm loạn, gây hại xong rồi phủi mông bỏ đi.
Park Jimin nghe ngữ điệu của Jeon Jungkook liền hiểu chuyện gì xảy ra. Park Jiyeon chính là người chuyên giận cá mà chém thớt, chém không tơi tả thì sẽ không dừng tay.
Park Jimin chỉ muốn nói với người bạn của mình một câu rằng : Jeon Jungkook, cậu biết chết mà còn không tránh. Nếu muốn trách thì trách cậu háo sắc nên mọi chuyện không thể trách người khác.
Park Jimin cười thầm trong bụng. Một con xe thì có là gì! Nhà họ Min còn xém nữa không có người hương khói.
Lần đó, Park Jiyeon muốn tập lái xe. Min Yoong không ngần ngại mà dạy. Kết quả, Min Yoongi phải gãy một tay, một chân, cổ bị trẹo phải bó đỡ hơn một tháng trời.
Mời bao nhiêu thầy giáo đến dạy, nhưng chỉ được một buổi họ đã nài nỉ nói rằng không đủ trình độ để dạy, họ còn phải nuôi sống gia đình. Ngay cả Park Jimin đã một lần nếm trải cái cảm giác trở về từ cánh cửa tử thần khi để Park Jiyeon cầm lái.
- Jeon Jungkook, tôi thật muốn trao tấm bằng thanh niên gan dạ nhất năm cho cậu!.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lừa Gạt Park Jiyeon, Chỉ Có Kim Taehuyng
FanfictionQuả quýt dày luôn có móng tay nhọn.